“A, đừng có kín đáo như vậy! Tôi cũng có thể cảm thấy về con người
anh có một cái gì đặc biệt. Cái nhìn trong cặp mắt anh kìa… Tôi quả quyết
là anh có liên lạc với ma quỷ. Tôi hỏi anh không phải vì tánh hiếu kỳ đâu,
Sinclair. Không, tôi là một người tự tìm kiếm mình, anh biết không và tôi
thật rất cô đơn.”
“Cứ tiếp tục, hãy nói với tôi về chuyện đó,” tôi khuyến khích nó. “Tôi
không biết nhiều về ma quỷ, thần linh đâu. Tôi sống trong những giấc
mộng của tôi – đó là những gì cậu ý thức đến. Người khác họ sống trong
những giấc mơ nhưng không phải trong giấc mơ của riêng họ. Khác biệt là
ở chỗ ấy.”
“Phải, có thể cái cách thức nó là như vậy,” nó thì thào. “Không thành
vấn đề những loại mộng mị nào chúng có mà anh sống với nó – anh có
nghe nói về phép ảo thuật không?”
Tôi phải nói không.
“Nghĩa là khi anh học cách tự chủ. Anh có thể trở nên bất tử và làm
người ta say mê. Có bao giờ anh đã thực hành bất cứ sự luyện tập nào
chưa?”
Sau khi tôi hỏi những gì là “những sự luyện tập” này thì nó trở nên rất
kín đáo: cho mãi đến khi tôi quay lại đi trở về. Lúc đó nó đã nói với tôi tất
cả.
“Chẳng hạn, khi tôi muốn ngủ hoặc muốn tập trung tinh thần vào một
cái gì, tôi làm một trong những sự thực tập này. Tôi nghĩ đến một cái gì đó,
chẳng hạn một chữ, hay một danh tánh, một hình thể kỷ hà học. Lúc bấy
giờ tôi nghĩ hình thể này thành ra chính con người tôi, cứng rắn như tôi có
thể có được. Tôi cố tưởng tượng nó mãi đến khi nào tôi có thể cảm thấy nó
bên trong đầu tôi. Rồi tôi nghĩ đến nó ở trong cổ, vân vân, cho mãi đến khi
tôi hoàn toàn lấp đầy bởi hình thể ấy. Rồi tôi quả quyết như thể là tôi đã
hóa ra đá và không gì có thể làm cho tôi rối loạn nữa.”
Tôi đã có cái ý tưởng lờ mờ về những gì nó định nói. Song tôi cảm
thấy chắc chắn rằng có một cái gì khác nữa đang quấy rối nó, làm nó bị