thuận với chính con người cậu, và lúc bấy giờ cậu phải làm những khát
vọng nào thâm thiết nhất trong tâm hồn cậu. Không hề có một phương pháp
nào khác. Nếu cậu không hể tìm nó ra cho chính bản thân cậu, cậu cũng
không tìm ra tinh thần được.”
Anh chàng bé nhỏ nhìn đến tôi, thất vọng, và bỗng nhiên mất cả lời
nói. Bấy giờ cặp mắt nó ánh lên vẻ thù ghét, nó nhăn mặt lại và thét lên:
“A, anh là một vị thánh tốt đẹp! Anh tự làm cho mình tồi bại, tôi biết mà.
Anh giả vờ khôn ngoan nhưng một cách kín đáo anh lại bám vào sự phóng
đãng tương tự như phần đông bọn tôi đã làm! Anh là đồ heo, một con heo
lợn, giống như tôi. Hết thảy chúng ta là đồ heo lợn!”
Tôi bỏ đi và để nó đứng đó. Nó đi theo tôi hai hay ba bước, đoạn quay
lại và chạy mất. Tôi cảm thấy muốn nôn mửa với lòng thương hại và ghê
tởm và cảm giác ấy không rời bỏ tôi mãi đến khi tôi tự mình vây quanh với
nhiều bức họa ở trong phòng tôi và đã hàng phục với những giấc mơ của
riêng tôi. Lập tức giấc mơ trở lại, lối vào căn nhà và tấm huy chương,
người mẹ và mụ đàn bà xa lạ, và tôi có thể thấy hình dáng của bà rõ ràng
đến nỗi tôi bắt đầu vẽ chân dung bà ta đêm hôm ấy.
Khi bức họa đã hoàn thành sau nhiều ngày làm việc, phác họa thoát ra
giống như giấc mơ trong mười lăm phút, tôi đem ghim nó lên tường, dời
cây đèn học đến trước nó và đứng trước mặt bức họa như thể là đứng trước
bóng ma mà với nó, tôi phải tranh đấu cho đến cùng. Đó là một khuôn mặt
tương tự với một khuôn mặt trước đây và thậm chí một nét trên mặt còn
giống với tôi nữa. Một con mắt thấy rõ cao hơn con mắt khác và cái nhìn
chăm chú ném qua và ở bên kia tôi,, tự chú ý và nghiêm khắc, đầy định
mạng.
Tôi đứng trước nó, và bên trong người tôi bắt đầu lạnh run lên từ sự cố
gắng hết sức. Tôi cật vấn bức họa, mắng mỏ nỏ, làm tình với nó, cầu
nguyện nó; tôi gọi nó là mẹ, gọi nó là con đĩ và mụ đàn bà dâm đãng, gọi
nó là người yêu dấu của tôi, gọi nó là Abraxas. Những lời ấy đã được
Pistorius nói ra – hay Demian? – đã xuất hiện với tôi giữa những lời