đến những gì đã tiết lộ giữa hai chúng tôi mà còn biết tại sao tôi đến đây và
những gì Knauer muốn làm ở tại đây.
“Cậu muốn tự tử hả, Knauer?”
Nó run rẩy với nỗi lạnh lẽo và sợ hãi.
“Phải, tôi muốn thế. Tôi không biết là tôi sẽ có thể làm được thế hay
không. Tôi muốn đợi cho đến sáng.”
Tôi kéo nó ra ngoài trống. Những tia sáng ban mai đầu tiên đằng chân
trời chiếu sáng lờ mờ, lạnh lẽo và ảm đạm trong buổi rạng đông xám xịt.
Tôi nắm tay cu cậu dắt đi một đỗi đường. Tôi nghe mình nói:
“Bây giờ hãy về nhà và đừng hé môi một lời nào với bất cứ ai. Cậu đã
đi trên con đường lầm lạc. Chúng ta không phải là loài heo lợn như cậu
nghĩ đây, mà là những con đường. Chúng ta đã tạo ra thần thánh và tranh
đấu với họ, và họ đã ban phúc cho chúng ta.”
Chúng tôi bước đi và chia tay, không nói một lời nào khác. Khi tôi về
đến nhà thì trời đã sáng hẳn.
Điều tuyệt nhất mà tôi giành được từ những tuần lễ ở St, là những giờ
ở với Pistorius bên cạnh cây đàn đại phong cầm hoặc ở trước bếp của gã.
Chúng tôi đã nghiên cứu văn bản Hy lạp về Abraxas và gã đọc cho tôi nghe
những đoạn trích dẫn từ một bản dịch của kinh Veda và dạy tôi cách đọc
tiếng “OM” thiêng liêng như thế nào. Song những vấn đề huyền bí này
không bồi dưỡng tinh thần tôi. Những gì làm tôi thêm hăng hái là sự tiến bộ
đã thu đạt được trong sự khám phá ra cái tự ngã của tôi, những ý nghĩ, và
những cáo tri, và sự phát triển kiến thức của sức mạnh mà tôi đã sở hữu
trong con người tôi.
Pistorius và tôi đã hiểu nhau trong mỗi phương cách có thể hiểu nhau
được. Tất cả điều tôi phải làm là nghĩ đến gã và có thể chắc chắn là gã –
hoặc một thông điệp ở gã – sẽ đến. Tôi có thể hỏi gã bất cứ điều gì, như tôi
hỏi Demian, dù gã không hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt: tất cả
điều tôi phải làm là tưởng tượng ra gã rõ ràng trong trí và đặt những câu hỏi