đẹp: tôn giáo là linh hồn, có bề gì nếu cậu dự phần vào cộng đồng Ky tô,
giáo hay làm cuộc hành hương đến Mecca.”
“Nhưng trong trường hợp đó,” tôi ngắt lời, “anh hiện có thể trở thành
mục sư.”
“Không đâu Sinclair ạ. Tôi đã nói dối đấy. Tôn giáo của chúng ta được
thực hành như thể là một cái gì khác lạ, một cái gì hoàn toàn vô ích. Nếu
vạn nhất chuyện không may xảy ra tôi có thể trở thành một người theo Ky
tô giáo, nhưng một mục sư Tin lành – không. Có một ít người tin tưởng
chân thật – tôi có biết một ít người ấy – thích sự giải thích trực nghĩa. Tôi
sẽ không thể nào nói với họ chẳng hạn đối với tôi. Thượng đế không phải là
một anh hùng, một huyền thoại, một hình bóng phi thường mà loài người
đã vẽ nó lên trên bức tường vĩnh cửu. Và có những kẻ khác, đến nhà thờ, để
nghe một vài câu khôn ngoan, để làm đầy đủ bổn phận, không thiếu sót gì
cả, vân vân, tôi sẽ nói gì với họ? Hoán đạo họ à? Có phải đó là những gì
cậu định nói không? Nhưng tôi không có ý muốn làm điều ấy. Một tu sĩ
không muốn hoán đạo, y chỉ muốn sống giữa những tín đồ, giữa thứ tôn
giáo của riêng y thôi.
Y muốn được là dụng cụ và bày tỏ cái cảm giác mà từ đó chúng ta tạo
ra các vị thần của chúng ta.”
Gã tự gián đoạn, rồi tiếp tục: “Ông bạn tôi ơi, nếu tôn giáo mới của
chúng ta, mà chúng ta đã chọn cái tên là Abraxas thì tốt đẹp. Đó là điều
tuyệt nhất mà chúng ta có được. Nhưng nó vẫn là một tôn giáo còn non nớt.
Tuy vậy lông cánh nó hãy chưa mọc. Một tôn giáo đơn độc cũng không
đúng. Phải có một cộng đồng, phải có sự thờ phụng và những nghi lễ
chuếnh choáng, phải có những cuộc lễ lạc và phép thần bí…”
Gã chìm đắm trong ảo tưởng và trở nên mất mát trong con người gã.
“Người ta không thể phô diễn tất cả những phép thần bí duy chỉ có
một nhóm người rất ít ỏi sao?” tôi hỏi một cách lưỡng lự.
“Vâng, người ta có thể chứ.” Gã gật đầu. “Tôi đã từng thi thố việc ấy
một thời gian dài chỉ có một mình tôi. Tôi có những sự thờ phượng của