căn phòng của tôi ở quê nhà, trong một sự yên tĩnh thân thiết, tôi cảm thấy
tay bà trong tay tôi và môi bà chạm vào môi tôi. Hay là tôi sẽ có mặt tại nhà
bà, sẽ nhìn vào mặt bà và nghe giọng bà nói, tuy không biết có phải thực là
bà hay chỉ là một giấc mơ. Tôi bắt đầu cảm thấy người ta có thể sở hữu một
tình yêu bất biến và vĩnh viễn như thế nào. Tôi sẽ có sự minh mẫn trong khi
đọc sách – và điều này sẽ cảm thấy tương tự như cái hôn của Eva. Bà vuốt
tóc tôi và mỉm cười với tôi một cách trìu mến, và điều này cảm nghe như
một bước tiến vào con người tôi. Mọi sự gì quan trọng và đầy định mệnh
cho tôi đã phỏng theo hình thể của bà. Bà có thể chuyển hóa con người bà
thành ra bất cứ ý tưởng nào của tôi và mỗi ý tưởng của tôi cũng có thể
chuyển hóa vào người bà.
Tôi đã e ngại về kỳ nghỉ lễ Giáng sinh – có mặt ở nhà song thân tôi –
bởi vì tôi nghĩ sẽ là một diều khốn khổ khi phải xa cách Eva suốt cả hai
tuần lễ. Nhưng chuyện không xảy ra như thế. Ở nhà cũng tuyệt diệu và tuy
vậy cũng có thể nghĩ đến bà. Khi tôi trở lại H. Tôi đã đợi hơn hai ngày nữa
trước khi đi đến thăm bà, làm vậy cũng như để thưởng thức điều bí mật
này, đây là điều không tùy thuộc vào sự hiện diện của thân thể bà.
Tôi cũng đã có những giấc mơ, trong ấy tôi được hợp nhất với bà và
đã kết thúc trong những hành động tiêu biểu mới mẻ. Bà là đại dương mà
trong đó tôi bơi lội.
Bà là một vì sao và tôi là một vì sao khác trên đường tiến đến bà, xoay
quanh lẫn nhau. Tôi kể bà nghe giấc mơ này khi tôi lại đến viếng bà lần thứ
nhất.
“Giấc mơ đẹp đấy,” bà nói giọng nhỏ nhẹ, “hãy làm cho nó thành sự
thực.”
Rồi đến một ngày chớm xuân mà tôi chẳng bao giờ quên được. Tôi
bước vào tiền sảnh, có một cánh cửa sổ mở và một làn không khí mang vào
cái hương vị nồng nàn của hoa Dạ hương Lan. Khi không có một ai ở đâu
đó, tôi leo thang gác lên phòng học của Max Demian. Tôi gõ nhẹ vào cánh
cửa và như thói quen của tôi, bước vào không đợi trả lời.