hành lang, hít vào cái hương thơm lạc lõng của hoa Dạ hương Lan. Trừng
trừng nhìn vào bức họa con chim ở trên cổng vào của tôi và hít thở cái
không khí ngột ngạt đã tràn ngập căn nhà sáng hôm đó. Có chuyện gì? Việc
gì đã xảy ra?
Chẳng bao lâu bà Frau Eva đã trở lại. Những giọt mưa dính vào mái
tóc đen huyền của bà. Bà ngồi xuống trên chiếc ghế bành. Bà có vẻ mệt
mỏi. Tôi bước đến bên bà, cúi xuống đầu bà và hôn lên nước mưa trên mái
tóc bà. Cặp mắt bà sáng và điềm tĩnh nhưng những giọt mưa đã có cái
hương vị giống như những giọt lệ.
“Cháu có nên đi xem ảnh ra sao chăng?” Tôi hỏi, giọng thì thào.
Bà mỉm cười yếu đuối.
“Đừng có trẻ con vậy Sinclair ạ!” Bà cảnh cáo tôi, nói to lên như thể
cố gắng phá vỡ sức dụ hoặc bên trong con người bà. “Giờ hãy đi đi và sau
đó trở lại. Bây giờ tôi không thể nói chuyện với cậu được”.
Tôi vừa đi vừa chạy khỏi căn nhà và thành phố, hướng về đồi núi.
Mưa bụi xiên vào mặt tôi, những đám mây cuốn đi như thể bị trọng lượng
kéo xuống với nỗi sợ hãi. Gần mặt đất họa hoằn mới có hơi thở của không
khí những trên những chỗ cao hơn cơn bão có vẻ dữ đội. Nhiều lần ánh mặt
trời trắng nhợt gọn gàng vờ ra qua những kẽ hở xù xì trong những đám mây
xám màu thép.
Rồi lúc bấy giờ loãng ra một đám mây vàng cuốn qua bầu trời, choảng
nhau với đám mây khác, dải mây xám. Trong một vài giây ngọn gió làm lộ
ra một hình thể trên đám mây vàng này, và một đám mây xám xanh, một
con chim khổng lồ nhô ra khỏi đám mây thép xanh chồng chất và bay vào
bầu trời với cái vỗ cánh vĩ đại. Rồi thì cơn bão trở nên có thể nghe dược và
mưa ào ào trút xuống pha lẫn với hạt mưa đá. Một tiếng sét kinh hồn vạch
qua quang cảnh đầy hạt mưa và ngay sau đó một tia sáng mặt trời chiếu
qua. Bên cạnh đồi, núi tuyết xanh xao chiếu lên màu xanh mét và phi thực
trên khu rừng nâu.