Khi nhiều giờ sau, tôi trở lại ướt sũng và bị gió cuốn thì chính Demian
đã mở cửa.
Hắn dắt tôi vào phòng hắn. Một tia hơi khí đang cháy trong phòng thí
nghiệm của hắn và giấy tờ vung vãi trên sàn. Rõ ràng là hắn đang làm việc.
“Ngồi xuống,” hắn mời, “cậu phải mệt nhoài người ra, thời tiết thật
kinh khủng. Người ta có thể thấy rằng cậu thực sự ở bên ngoài. Trà sẽ có
trong chốc lát.”
“Hôm nay có một cái gì hệ trọng,” tôi do dự bắt đầu. “Không chỉ là
một cơn mưa bão sấm sét.”
Hắn nhìn đến tôi một cách dò xét.
“Cậu đã thấy một cái gì ạ?”
“Phải. Tôi đã thấy một hình ảnh trên đám mây, hoàn toàn rõ ràng trong
một lúc.”
“Thứ hình ảnh nào vậy?”
“Đó là một con chim.”
“Con chim sẻ diều hâu? Con chim mộng mị của cậu?”
“Phải, đó là con chim sẻ diều hâu của tôi. Đó là con chim vàng óng
khổng lồ và nó đã bay vào những đám mây xanh thẳm.”
Demian thở phào ra một cái.
Có tiếng gõ cửa. Người lão bộc mang trà vào.
“Sinclair, vui lòng tự rót lấy. Tôi không tin cậu thấy con chim là do
bởi tình cờ”.
“Tình cờ à? Người ta thấy được những điều như thế do bởi tình cờ
sao?”
“Hoàn toàn đúng. Không, người ta không tình cờ mà thấy được. Con
chim có một điều trọng đại. Cậu có biết là gì không?”