VIII. Chung cuộc bắt đầu
Tôi đã thuyết phục song thân tôi cho phép tôi nghỉ bán kỳ mùa hè ở H.
Hiện giờ các bạn bè tôi và tôi, chúng tôi dành phần lớn thời giờ ở tại khu
vườn cạnh dòng sông thay vì trong nhà. Người Nhật, kẻ đã đánh một cách
phải lẽ trong một trận quyền Anh đã lên đường, viên môn đệ Tolstoi cũng
đã ra đi. Demian thì bắt một con ngựa và cưỡi đi suốt ngày này qua ngày
kia. Tôi thường một mình ở nhà với thân mẫu anh.
Có những lúc khi tôi ngạc nhiên một cách ngây ngô là đời tôi đã trở
nên yên tĩnh như thế nào. Đã từ lâu tôi quen với sự cô đơn, hướng dẫn một
cuộc sống tự khước từ, chiến đấu một cách không ngừng nghỉ với nỗi đau
khổ nan giải, thế nên những tháng này ở H. tất cả đối với tôi có vẻ giống
như một hòn đảo mộng mị ma thuật mà trên đó tôi được phép hướng dẫn
cuộc sinh tồn quyến rũ tiện lợi giữa những quang cảnh đẹp đẽ và dễ chịu
xung quanh. Tôi có cái linh cảm đây là điều nếm trước của cái cộng đồng
mới mẻ và cao cả hơn mà chúng tôi thường hay suy cứu đến nhiều như vậy.
Song ở bất cứ giây phút nào, điều hạnh phúc này có thể đưa ra trong tôi
một nỗi buồn rầu sâu xa nhất bởi vì tôi biết rất tường tận là nó không thể sẽ
chung cục. Nó không phải là số mệnh của tôi để thở căng phồng và an lạc,
tôi cần sự khuyến khích của nỗi thống khổ gấp gáp vội vàng. Tôi cảm thấy
rằng một hôm nào đó tôi sẽ thức giấc từ những hình ảnh đẹp đẽ yêu dấu
này, và lại đứng trơ trọi mỗi mình, trong cái thế giới lạnh lẽo, nơi không có
gì cho tôi ngoại trừ nỗi cô đơn và sự tranh chấp – chẳng yên tĩnh cũng
không thoải mái, không dễ dàng sống cùng nhau.
Ở những giây phút ấy tôi sẽ nép mình vào sự trìu mến nhiều hơn gần
với bà Eva, vui thú mà thấy rằng định mệnh của tôi vẫn còn mang những
vóc dáng xinh đẹp êm đềm này.
Những tuần lễ mùa hè nhanh chóng trôi qua và không có gì xảy ra,
bán kỳ nghỉ hè đã gần hết và chẳng bao lâu nữa đến lúc tôi sẽ ra đi. Tôi
không dám nghĩ đến điều ấy những bám vào mỗi ngày thơ mộng như con
bướm bám vào bông hoa đầy mật của nó. Đây đã là thời kỳ hạnh phúc của