tôi, sự thành tựu đầu tiên của cuộc sống sự nhìn nhận tôi vào mối thân của
hữu giới tuyển chọn này – phải theo đuổi những gì? Tôi sẽ lại chiến đấu
vượt qua nó, khốn khổ với những ham muốn xưa cũ, mộng những giấc
mộng, là cô đơn.
Một hôm, điều báo trước tự nhiên đến với tôi với sức mạnh như thế
mà tình yêu của tôi đối với Frau Eva bỗng nhiên bùng lên rất đau đớn trong
con người tôi.
Trời ơi, chẳng bao lâu nữa tôi phải rời khỏi nơi đây, không còn thấy bà
nữa, không còn nhận thấy bông hoa của bà đặt trên bàn tôi! Và tôi đã đạt
đến những gì?
Tôi đã mộng mị, đã say sưa trong giấc mộng và sự thỏa mãn, thay vì
chiếm được bà, thay vì chiến đấu để siết chặt lấy bà mãi mãi cho tôi! Tất cả
mọi điều bà nói với tôi về cái tình yêu thanh khiết đã trở lại với tôi, hàng
trăm lời cảnh cáo tinh tế nhẹ nhàng nhiều cũng như những lời dụ hoặc ngọt
ngào, những lời hứa hẹn có lẽ – tôi đã làm gì với chúng? Không có gì.
Tuyệt đối không có gì cả!
Tôi đi vào giữa căn phòng và đứng lặng ở đó, cố gắng tập trung tất cả
tâm thần của tôi vào Frau Eva, vận dụng tất cả sức mạnh trong linh hồn tôi
để bà cảm thấy tình yêu của tôi và lôi kéo bà đến với tôi. Bà phải đến, bà
phải khao khát sự ôm siết của tôi, cái hôn của tôi, phải run rẩy một cách
chưa bưa chưa phỉ trên làn môi chín mọng của bà.
Tôi đứng đó và tập trung mỗi đường gân thớ thịt cho đến khi tôi có thể
cảm thấy cái lạnh đang luồn lọt vào các ngón tay và ngón chân tôi. Tôi cảm
thấy sức mạnh tỏa ra hơi nóng từ con người tôi. Bởi vì một vài giây phút tôi
cảm thấy một cái gì sáng và mát lạnh mà tôi cảm thấy như một miếng thủy
tinh trong trái tim tôi – tôi biết đó là cái tự ngã của tôi. Cái lạnh rùng mình
chạy lên đến ngực tôi.
Thoải mái từ sự căng thắng kinh khủng này tôi cảm thấy một cái gì
sắp sửa xảy ra. Tôi đã bị mệt đứt hơi nhưng tôi vẫn sẵn sàng mục kích Eva
bước vô phòng, tươi sáng và ngây ngất.