Dọc theo đường phố có thể nghe vọng đến tiếng gót chân ngựa. Tiếng
vọng ấy nghe gần gũi và giống như tiếng kim khí khua động, rồi đột nhiên
im bặt. Tôi nhẩy lên cửa sổ và thấy Demian đang xuống ngựa ở dưới. Tôi
chạy xuống.
“Gì thế, Demian?”
Hắn không chú ý đến lời nói của tôi. Hắn rất xanh xao và mồ hôi từ
má hắn tuôn xuống. Hắn buộc cương con ngựa của hắn vào trụ rào khu
vườn và nắm tay tôi đi xuống phố.
“Cậu có nghe về việc đó chưa?”
Tôi không nghe gì cả.
Demian bóp chặt tay và quay mặt hắn về phía tôi với vẻ rầu rĩ kỳ lạ
song trong cặp mắt hắn trông có vẻ thân ái.
“Phải, nó đã bắt đầu. Cậu có nghe về những khó khăn với nước Nga”.
“Việc gì? Chiến tranh à?”
Hắn nói rất khẽ mặc dù không có bất cứ một ai ở gần chúng tôi.
“Tuy vậy, vẫn chưa tuyên chiến. Nhưng sẽ có chiến tranh, về việc đó
cậu có thể tin ở lời nói của tôi. Tôi không muốn làm cậu lo lắng nhưng tôi
đã thấy những triệu chứng trong ba dịp khác nhau từ lúc đó. Thế nhưng nó
sẽ không là sự cuối cùng của thế giới, không động đất, không cách mạng,
nhưng chiến tranh. Cậu sẽ thấy nó sẽ có một cảm tưởng nào! Người ta sẽ
thích nó. Ngay cả hiện tại họ có thể khó lòng chờ đợi cuộc giết chóc bắt
đầu – cuộc sống của họ buồn tẻ thế đấy! Nhưng cậu sẽ thấy Sinclair ạ, đây
chỉ là mới bắt đầu. Có lẽ nó sẽ là một cuộc đại chiến, một cuộc chiến tranh
trên một bình diện khổng lồ. Nhưng ngay cả điều ấy nó cũng chỉ là mới
khởi đầu. Thế giới mới đang bắt đầu, và đối với những kẻ nào còn khư khư
bám vào cái cũ thì thế giới mới ấy sẽ là một điều khủng khiếp. Cậu sẽ làm
gì?”
Tôi đã sững sờ, tất cả đều có vẻ xa lạ như thế, không chắc nó như thế.