“Tôi không biết – còn anh?”
Hắn rùng vai:
“Tôi sẽ bị gọi ngay sau khi lệnh động viên ban hành. Tôi là trung úy.”
“Anh, một trung úy! Tôi không tin được.”
“Phải, đó là một trong những phương thức tôi đã hòa giải. Cần biết tôi
không thích gợi đến sự chú ý về mình mấy, đến nỗi tôi gần như luôn luôn đi
đến cái cực đoan khác, chỉ cốt đưa ra một cảm tưởng đúng. Tôi tin là nội
nhật trong tuần tôi sẽ có mặt ở tiền tuyến.”
“Trời ơi!”
“Giờ đây đừng có đa cảm. Cố nhiên sẽ không có bất cứ sự đùa cợt nào
trong việc ra lệnh con người nhả đạn vào những sinh mạng, nhưng điều đó
chỉ là sự tình cờ. Mỗi chúng ta sẽ bị bắt lấy trong một chuỗi sự việc lớn lao
xảy ra liên tục. Cậu nữa, chắc chắn là cậu cũng sẽ bị trưng binh.”
“Và về phần mẹ anh ra sao, Demian.”
Hiện giờ ý nghĩ của tôi chỉ quay lại với những gì xảy ra mười lăm phút
trước đây thôi. Trong thời gian ấy thế giới đã thay đổi như thế nào! Tôi đã
vận dụng tất cả sức mạnh của tôi để trừ khử những hình ảnh dịu dàng nhất
và nay đột nhiên định mệnh nhìn đến tôi với cái mặt nạ đe dọa và khủng
khiếp.
“Mẹ tôi ư? Chúng ta không phải lo lắng gì đến bà. Bà là người an
toàn, an toàn hơn bất cứ người nào khác trong thế giới hôm nay. Cậu có
thương mến bà nhiều lắm không?”
“Anh không biết à?”
Hắn cười nhẹ, khuây khỏa.
“Cố nhiên tôi đã biết. Không ai gọi mẹ tôi là Frau Eva mà không yêu
mến bà. Cậu đã gọi đến, hoặc tôi hoặc bà hôm nay.”
“Phải, tôi đã gọi đến bà.”