tôi thật sự thích sống trong một cõi bị ngăn cấm, và rồi quay lại với cái cõi
của ánh sáng – cần thiết và tốt lành như có thể được vậy – hầu hết có vẻ
như trở lại với một cái gì ít đẹp đẽ hơn, một cái gì khá u ám và chán ngắt.
Đôi khi tôi quả quyết một cách tuyệt đối rằng định mệnh của tôi là trở nên
giống y như cha mẹ, sáng suốt và có giáo dục, trật tự, ngăn nắp và có địa vị
cao như ông bà. Nhưng chí nguyện này có vẻ xa biệt mù và để đạt đến nó
có nghĩa là theo đuổi các trường học bất tận, nghiên cứu học hành, trải qua
các cuộc khảo sát và thi cử, và con đường này dẫn qua con đường khác đến
một cõi tối tăm hơn. Tất cả điều ấy không phải là không thể được mà người
ta có thể là một phần của nó và chìm đắm vào trong đó. Đã có những câu
chuyện của những đứa con đi lạc lối, những câu chuyện tôi đã đọc với sự
say sưa. Những câu chuyện này luôn luôn hình dung sự trở về nhà như một
điều khuây khỏa và như một cái gì khác thường mà tôi cảm thấy xác tín
rằng nội điều này cũng là đúng, đấy là sự tìm kiếm tuyệt nhất. Tuy vậy, một
phần câu chuyện đặt giữa sự xấu và sự mất mát thì mời gọi nhiều hơn bởi
sự xa xôi, và – nếu tôi có thể tiếp nhận nó – có những lúc tôi không muốn
là Đứa Con Đi Hoang, ăn năn hối hận và được tìm thấy lại. Nhưng chẳng
mấy ai dám nghĩ đến điều này và nói ra. Dù sao, chỉ lúc hiện tại như một
điềm báo trước, một điều có thể xảy đến tại căn nguyên ý thức của một
người. Khi tôi hình dung ra con qủi đối với bản thân tôi, tôi có thể dễ dàng
tưởng tượng ra hắn ở dưới mặt đường, giả vờ che dậy hay không giả vờ che
đậy, hoặc ở miền quê xinh đẹp hoặc ở tại tửu quán, nhưng không bao giờ ở
nhà với chúng tôi cả.
Các em gái tôi cũng thuộc về cái cõi của ánh sáng. Đối với tôi thì hình
như chúng nó thường có vẻ có cái bản chất quan hệ thân tộc lớn lao hơn
cha mẹ tôi: chúng nó ngoan hơn, lịch sự hơn tôi, ít có lỗi hơn tôi nhiều’. Dĩ
nhiên chúng nó cũng có những lỗi lầm của chúng nó, chúng nó cũng có
những giây phút xấu xa của chúng nó, nhưng những điều này không hề
xuất hiện trầm trọng như nó đã xuất hiện với tôi, kẻ thường giao tiếp với sự
xấu đến nỗi trở nên bị áp chế và đau đớn và đối với một kẻ mà cái thế giới
tối tăm dường như gần hơn như thế. Các em gái tôi, giống như cha mẹ, thì