yên thân và lễ phép; nếu tôi có cãi vã gì với chúng nó thì sau đó tôi luôn
luôn tự trách mình, cảm thấy y như kẻ bị xúi giục, kẻ phải xin được tha thứ.
Bởi việc phạm lỗi với các em gái tôi, tôi đã phạm lỗi với song thân tôi, mà
tất cả họ thì tốt lành và tuyệt hơn hết. Có những điều bí mật mà tôi thà là đi
chia sẻ với kẻ côn đồ vô lại thấp hèn nhất còn hơn là với các em gái tôi.
Vào những ngày yên ổn, khi lương tâm tôi không quấy rầy tôi, thường
thường là lúc vui vẻ nô đùa với chúng, để được là con người tốt và đoan
trang như chúng vậy và để tôi tự thấy mình ở trong làn ánh sáng cao trọng
đó. Việc ấy hẳn giống như một thiên nhần! Đấy là lễ nghi cao nhất mà một
người có thể nghĩ đến. Nhưng những ngày như thế thất thường xiết bao!
Thường khi vào lúc nô đùa, trong một vài hành động vô hại, tôi trở nên
nhiệt thành và ương ngạnh đến nỗi quá sức chịu đựng cho các em gái tôi;
những cuộc cãi vã và khó chịu này đã ném tôi vào cái thế như một cơn giận
dữ cực độ, khiến tôi trở nên kinh khủng, làm và nói những điều thật tệ hại,
những hành vi ấy đã làm khô héo tim tôi dù tôi chỉ nói không thôi. Rồi thì
tiếp theo là những giờ hối tiếc cay đắng buồn tẻ, và sự dày vò hối hận, giây
phút đau đớn khi tôi khẩn cầu được tha thứ, để lại được hướng dẫn bởi ánh
sáng, sự yên tĩnh, lòng biết ơn và niềm vui không chia cách.
Tôi theo học trường Latin. Trong lớp tôi học có con ông thị trưởng và
con ông chánh sở kiểm lâm; có những lúc hai đứa đến thăm tôi, chơi với tôi
tại nhà, và mặc dù hai đứa rất ngỗ nghịch, cả hai chúng nó đều là những
phần tử của cái thế giới đúng đắn tốt lành. Thế nhưng điều này không có
nghĩa là tôi không dính dấp gì đến một số những đứa học sinh lân cận khác
theo học trường công và đối với chúng nó, chúng tôi thường khinh bỉ miệt
thị. Chính vì với một trong những bọn nó mà tôi phải bắt đầu câu chuyện
của tôi.
Vào dịp nghỉ lễ nửa ngày – lúc đó tôi chưa đầy mười tuổi – hai đứa bé
hàng xóm và tôi đang đi lang thang rong chơi thì có một thằng lớn hơn, một
thằng bé lực lưỡng và khỏe mạnh ở trường công, con của một bác thợ may,
nhập đoàn với chúng tôi. Cha nó chè chén say sưa và cả gia đình phải mang
tiếng xấu. Tôi đã nghe nói nhiều về Franz Kromer, đã sợ nó, không muốn