Cuối cùng, hoàn toàn bị kích thích, tôi cũng bắt đầu kể một câu
chuyện. Tôi phịa ra một câu chuyện dài dòng về một vụ ăn cắp mà tôi thủ
vai chính. Tại khu vườn nhà máy xay, tôi nói, cùng với một thằng bạn trong
một đêm tôi đã ăn cắp cả một bao trái táo đầy và không phải hạng xoàng
đâu mà là thứ trái táo thượng hạng. Giây phút ấy, tìm kiếm nơi ẩn trốn
trong câu chuyện này – tôi đã bày đặt và kể câu chuyện một cách tự nhiên
đối với tôi. Để khỏi phải rơi vào sự im lặng ngay sau đó, và có lẽ trở nên bị
lôi cuốn vào việc tệ hại hơn, tôi phô bầy tất cả khả năng diễn tả của tôi Một
trong hai đứa chúng tôi, tôi nói tiếp, phải đứng canh chừng trong khi đứa
khác leo lên hái táo. Ngoài ra, cái bị đã đầy nặng đến nỗi chúng tôi phải mở
miệng túi trút ra để lại bớt phân nửa số táo. Nhưng nửa giờ sau chúng tôi
trở lại lấy nốt số còn lại.
Khi tôi kể hết câu chuyện này tôi đã chờ đợi một sự tán đồng nào đó.
Tôi đã kể câu chuyện bằng cái giọng điệu nhiệt thành từ đầu đến cuối và đã
say sưa bởi sự hùng biện của tôi. Hai đứa nó vẫn giữ im lặng chờ đợi
nhưng Franz thì nhìn tôi một cách tinh quái qua cặp mắt ti hí và hỏi giọng
có vẻ dọa nạt:
“Có thật không đó?”
“Thật,” tôi nói.
“Đúng thật à?”
“Phải, đúng thật vậy,” tôi nhấn mạnh một cách bướng bỉnh trong khi
cố nén sự sợ hãi.
“Mày sẽ chịu thề không?”
Tôi trở nên rất hoảng sợ nhưng lập tức nói chịu.
“Vậy thì hãy nói: Xin thề có trời tôi không nói dối.”
“Xin thề có trời tôi không nói dối.”
“Được, tốt lắm,” nó nói và quay mặt đi.