Franz đã choàng tay quanh người tôi và bây giờ nó kéo sát vào nó đên
nỗi tôi phải nhìn sát vào mặt nó cách có vài phân. Cặp mắt gian giảo nó
cười một cách ma quái; mặt nó đầy vẻ tàn bạo và có sức thu hút người ta.
“Được, tao có thể nói với mày đích xác về khu vườn đó. Tao đã biết
mấy lần có kẻ nào đã hái trộm táo ở khu vườn đó và ông chủ vườn đã nói là
ổng sẽ cho bất cứ người nào hai đồng mark nếu chỉ cho ổng kẻ hái trộm
táo.”
“A, trời ơi!” tôi kêu lên. “Mày sẽ không làm việc ấy có phải không?”
Tôi cảm thấy vô ích việc gọi đến ý thức danh dự. Nó đến từ một thế
giới khác: sự bội phản đối với nó không tội lỗi gì. Tôi đã ý thức rõ ràng
việc này: bọn người ở thế giới khác không giống như chúng ta trong những
vấn đề này.
“Không nói gì cả à?” Kromer cười. “Nhóc con, mày tưởng tao như thế
nào? Mày nghĩ tao là nhà đúc tiền à? Tao nghèo lắm, tao không có một
người cha giàu sang như mày và nếu tao có thể kiếm được hai đồng mark
bằng bất cứ cách nào thì tao cũng không từ nan. Có lẽ lão chủ vườn sẽ cho
tao nhiều hơn nữa đấy.”
Bỗng nhiên hắn lôi tôi đi. Hành lang không còn hương vị yên tĩnh và
an toàn, thế giới xung quanh tôi bắt đầu đổ vỡ. Hắn sẽ lôi tôi đến nạp cho
cảnh sát! Tôi là một tội phạm, cha tôi sẽ được báo tin, có lẽ cảnh sát sẽ đích
thân đến. Tất cả nỗi hoảng sợ tình trạng lộn xộn đe dọa tôi, mọi sự xấu xa
và nguy hiểm đã hợp nhất chống lại tôi. Bỗng nhiên ách giữa đàng mang
vào cổ!
Những giọt lệ giàn giàn trong mắt tôi. Tôi cảm thấy tôi phải đương
đầu với một cuộc mặc cả và một cách vô vọng tôi lục soát tất cả túi áo quần
tôi. Không có dù chỉ là một trái táo, không có dao con, tôi không có gì cả.
Tôi nghĩ đến chiếc đồng hồ của tôi, một chiếc đồng hồ bằng bạc cũ kỹ đã
chết máy mà tôi đeo như một trò chơi. Chiếc đồng hồ này là của bà ngoại
tôi. Tôi vội vàng tháo nó ra.