Tôi nói: “Tao sẽ cho. Làm thế không đẹp đẽ gì. Tao sẽ cho mày chiếc
đồng hồ của tao như một quà tặng, đây này, xem đi… Nếu mày không lấy
tao cũng không có gì nữa cả. Mày có thể có chiếc đồng hồ, nó làm bằng bạc
và kim chạy, à, nó hơi sai trật chút đỉnh gì đó; mày chỉ sửa nó lại thôi.”
Nó mỉm cười và cầm chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay nó. Tôi nhìn
tay nó và cảm thấy nó tàn ác và thù nghịch sâu xa với tôi biết bao, làm thế
nào nó đã túm lấy cuộc sống và sự yên tĩnh của tôi.
“Bằng bạc đấy,” tôi nói giọng do dự.
“Tao lấy làm gì cái đồng hồ bạc lạc son của mày,” nó nói giọng khinh
bỉ. “Mày hãy sửa lấy.”
“Nhưng, Franz!” tôi kêu lên, run rẩy với nỗi e sợ là nó có thể chạy đi.
“Hãy đợi, đợi một chút thôi mà. Tại sao mày không lấy chiếc đồng hồ.
Thực thà thì cái đồng hồ bằng bạc chính cống mà. Và tao cũng không có
món nào khác nữa cả.”
Nó ném tôi một cái nhìn khinh miệt lạnh lùng.
“Được rồi, mày biết tao sẽ đi đến người nào rồi mà. Hay là tao có thể
đến cảnh sát cũng chưa biết chừng… tao bắt bồ với một thầy đội.”
Nó quay lại như thể bỏ di. Tôi níu lấy tay áo nó. Tôi không thể nào để
cho nó đi. Tôi thà chết còn hơn là phải khốn khổ với những cái gì có thể
xảy ra nếu để nó đi như nó đã nói.
“Franz,” tôi nài nỉ giọng lạc đi với sự lo lắng, “đừng có làm bất cứ
điều gì rồ dại. Mày chỉ nói đùa, có phải không?”
“Phải, tao đùa, nhưng nó có thể biến thành một trò đùa đắt giá đấy.”
“Thì hãy nói với tao tỉ như những gì tao phải làm, Franz. Tao sẽ làm
bất cứ điều gì mày yêu cầu.”
Nó nhìn tôi từ đầu đến chân với cặp mắt ti hí của nó và lại cười.
“Đừng có đần độn như thế,” nó nói với giọng khôi hài giả dối. “Mày
biết rõ cũng như tao là tao ở trong cái thế kiếm được hai đồng mark. Tao