đầu xuống sông. Tuy nhiên, tôi không thể hình dung bất cứ điều gì về việc
này thật rõ ràng. Trong bóng tối, tôi ngồi xuống bậc tam cấp cuối cùng ở
chiếc cầu thang của chúng tôi, thu mình lại trong sự không tự kềm chế nổi
sự đau đớn. Chính tại đấy mà Lina đã nhận thấy tôi đang khóc than khi chị
trên thang gác bước xuống với cái bao đi hái củi.
Tôi ván xin chị đừng nói một lời, rồi tôi leo lên thang gác. Bên phải
cánh cửa kiếng cỏ treo chiếc nón của thân phụ tôi và chiếc dù của mẹ tôi;
chúng cho tôi một cảm giác gia đình và tiện lợi, và tim tôi chào đón chúng
một cách đầy biết ơn, y như Đứa Con Đi Hoang có thể chào đón cái quang
cảnh và hương vị xưa cũ quen thuộc. Nhưng đối với tôi hiện giờ tất cả điều
đó đã mất, tất cả đã thuộc về cái thế giới sáng sủa rõ ràng của song thân tôi,
và tôi, tội lỗi và đã chìm sâu trong một thế giới xa lạ, đã vướng vào những
cuộc mạo hiểm và tội lỗi, bị uy hiếp bởi một kẻ thù – bởi sự nguy hiểm,
hoảng sợ và hổ thẹn. Chiếc nón và cái dù, sàn nhà đá mài cũ kỹ mà tôi lấy
làm thích thú đến như vậy, bức hình lớn trên tường bên trên tủ chén, giọng
nói của chị tôi từ phòng ngủ vang đến, tất cả đã biến đổi hơn, quí giá hơn,
vui vẻ hơn trước đó hơn bao giờ hết, nhưng chúng đã không còn là một nơi
ẩn náu và là một cái gì mà tôi có thể tin cậy được ở đó; chúng đã trở thành
một lời trách mắng không thể lầm lẫn được. Không một điều nào của điều
này còn thuộc về tôi gì nữa cả, tôi không còn có thể nào dự phần vào trong
sự yên tĩnh vui thú đó nữa. Chân tôi đã dính đầy bùn, tôi không thể nào
chùi sạch được dù chùi trên tấm thảm; bất cứ nơi nào tôi đi qua tôi cũng bị
cái bóng đen theo đuổi mà đối với nó thế giới gia đình này không biết gì cả.
Tôi đã có biết bao điều bí mật, tôi thường bị sợ hãi biết bao – nhưng tất cả
là trò chơi con trẻ khi đem so sánh những gì tôi mang về nhà với tôi ngày
hôm nay. Tôi đã bị quấy rối bởi sự không may, nó đã vội túm lấy tôi đến
nỗi rằng mẹ tôi không thể che chở tôi được, vì lẽ rằng bà không được cho
biết. Có thể tội lỗi của tôi là ăn cắp hay nói dối – chẳng phải tôi đã giả dối
thề thốt với Thượng đế và bất cứ điều gì cho là thiêng liêng đó hay sao? –
không quan trọng. Tội lỗi tôi không phải rành rọt tội này tội nọ nhưng ở tại
việc bắt tay với ma quỷ. Tại sao tôi đồng lõa? Tại sao tôi vâng lời Kromer –