Bây giờ tôi nghĩ rằng mọi sự đã vừa ý và thích thú khi nó đứng dậy và
đi về nhà. Sau khi chúng tôi leo trở lại chiếc cầu, tôi do dự nói rằng tôi sẽ
phải đi thẳng về phía nhà tôi.
“Mày không việc gì vội vàng như thế.” Franz cười. “Chúng ta sẽ đi
cùng một đường có phải không?”
Chậm rãi nó thong thả bước đi và tôi không dám bỏ chạy; thật thế, nó
đi về hướng nhà tôi. Khi chúng tôi đã đứng trước căn nhà và tôi đã nhìn
thấy cánh cửa trước và cái nắm cửa lớn bằng đồng, mặt trời chiếu vào các
cánh cửa sổ và tấm màn trong phòng mẹ tôi, tôi thở ra nhẹ nhõm.
Khi đó tôi vội vã mở cửa lách mình vào, sắp sửa đóng sầm lại thì khi
đó Franz Kromer lách mình vào đằng sau tôi. Trong hành lang lát gạch mát
mẻ chỉ sáng lên bởi một cánh cửa sổ đối diện với chiếc sân, nó đứng bên
cạnh tôi, nắm lấy tay tôi và nói thật dịu dàng.
“Này mày, đừng có vội vã như thế.”
Tôi nhìn nó, khiếp vía. Nó nắm chặt lấy tay tôi giống như một cái kềm
vặn. Tôi tự hỏi không biết trong đầu óc nó đang nghĩ gì và nó có thể muốn
làm hại tôi hay không.
Tôi gắng quyết định là bây giờ tôi có thể la lên, la thật lớn lên, may ra
một người nào đó trên gác có thể nhanh chóng xuống cứu kịp tôi. Nhưng
tôi từ bỏ ý nghĩ ấy.
“Gì thế?” tôi hỏi. “Mày muốn gì?”
“Không có gì đâu. Tao chỉ muốn hỏi mày một vài câu thôi. Kẻ khác
không nên nghe chuyện này.”
“Ồ, thực à? Tao không nghĩ là có bất cứ điều gì nói với mày. Mày biết
là tao phải lên gác.”
Một cách dịu dàng Franz Kromer hỏi:
“Mày biết ông chủ vườn ở cạnh nhà máy xay có phải không?”
“Tao không chắc. Tao nghĩ rằng tao biết ông chủ máy xay.”