cái thế giới xa lạ tối tăm như thế nào. Bởi vì lần đầu tiên trong đời, tôi đã
nếm cái hương vị tử vong, và sự tử vong ấy có cái hương vị cay nghiệt vì tử
là sinh, là nỗi e dè hoảng sợ của một vài điều đổi mới kinh hoàng.
Cuối cùng tôi được hài lòng khi nằm lên giường ngủ. Đúng ngay trước
đó, như sự thống khổ cuối cùng của tôi, tôi đã phải chịu đựng lần đọc kinh
chiều. Chúng tôi đã hát bài thánh ca mà nó là một trong những điều ưa
thích của tôi. Tôi cảm thấy không thể nào hòa hợp vào đấy và mỗi giọng ca
làm tôi khó chịu. Khi cha tôi nhấn giọng sự chúc tụng – khi ông chấm dứt
với câu: “Chúa vĩnh hằng ở với chúng ta!” – thì một cái gì đã tan vỡ trong
người tôi và mãi mãi từ đấy tôi đã không chấp nhận cái giới thân thiết này
nữa. Ân sủng Thượng đế là tất cả đối với họ, còn đối với tôi nó không còn
gì nữa. Lạnh lùng và mệt nhoài, tôi rời khỏi họ.
Khi tôi đã nằm trên giường ngủ trong chốc lát, bao phủ bởi sự ấm áp
và an toàn của nó, tâm hồn đầy sợ hãi của tôi một lần nữa quay trở lại với
sự bối rối và do dự một cách bồn chồn lo lắng bên trên những gì giờ đây đã
là quá khứ. Mẹ tôi đã nói lời chúc tôi ngủ ngon như thường lệ. Tôi có thể
vẫn còn nghe bước chân của người vang lên bên phòng khác; cây đèn sáp
vẫn còn chiếu sáng từng đường nứt trên cánh cửa. Giờ đây, tôi nghĩ bây giờ
bà sẽ trở lại một lần nữa, bà đã cảm thấy một việc gì, bà sẽ hôn tôi và hỏi
han, hỏi một cách dịu dàng với một hứa hẹn trong giọng nói bà và lúc bấy
giờ tôi sẽ khóc, rồi sự nghẹn ngào trong cổ tôi sẽ vỡ ra, tôi sẽ choàng tay
ôm người, và rồi tất cả sẽ đâu vào đấy tôi sẽ được cứu thoát! Và ngay cả
sau khi đường nứt của cánh cửa chìm vào bóng tối tôi vẫn tiếp tục nghe
ngóng và chắc chắn một cách giản dị rằng điều ấy sẽ phải xảy ra.
Lúc bấy giờ tôi quay trở lại với những khó khăn của tôi và nhìn thẳng
vào mặt kẻ thù của tôi. Tôi có thể thấy rõ ràng, một con mắt nhấp nháy,
miệng nó vặn lại thành ra cái mỉm cười tàn ác, và trong khi tôi nhìn nó,
càng lúc càng trở nên xác tín không thể tránh khỏi rằng nó càng to lớn hơn
và xấu xí hơn và cặp mắt nham hiểm của nó thắp sáng với ánh phản chiếu
vẻ tàn ác. Hắn ở ngay sát bên tôi cho đến khi tôi ngủ, tuy vậy tôi không hề
mộng thấy nó cũng không thấy những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Thay vì