vậy nó có chút ít và tôi cảm thấy rằng có chút ít còn hơn không có gì cả, và
điều ấy ít ra có thể làm cho Kromer yên tâm Tôi nhón gót lẻn nhẹ vào
phòng mẹ tôi một cách tội lỗi và lấy con heo đất ra khỏi tủ của người; tuy
vậy nó không bằng một nửa những gì là chuyện xấu xa đã xảy ra ngày hôm
qua với Kromer. Tim tôi đập liên hồi đến nỗi tôi cảm thấy mình có thể bị
nghẹn thở. Nó làm cho tôi không dễ dàng đứng dậy được khi tôi nhận thấy
bực tam cấp dẫn xuống nhà dưới rằng con heo đất đã bít miệng lại. Đập ra
mà lấy thì việc dễ dàng rồi việc đó chẳng khó khăn gì; nhưng đập vỡ nó ra
thì hư mất, nội cái điều này đã làm tôi là kẻ thực sự phạm tội ăn cắp rồi.
Cho đến lúc đó tôi đã ăn cắp vài cục đường hoặc vài trái cây: lần này phạm
tội ăn cắp nghiêm trọng hơn, dù tôi chỉ ăn cắp tiền của tôi… Tôi có cảm
giác mình đã bước một bước gần hơn đến Kromer và thế giới của nó ra sao,
làm thế nào từ chút một tất cả đã kéo tôi xuống dốc với nó. Tôi bắt đầu cảm
thấy bướng bỉnh; một liều ba bảy cũng liều! Hiện giờ không có đường tháo
lui. Một cách nóng nảy tôi đếm số tiền. Tuy trong con heo đất có vẻ là có
rất nhiều, nhưng chỉ có chút ít nằm trên tay tôi một cách đau khổ: 65 xu.
Tôi giấu con heo đất trên sàn từng dưới, nắm chặt số tiền trong tay tôi và
bước ra khỏi nhà, cảm thấy nhiều điều khác lạ mà trước đây tôi chưa bao
giờ cảm thấy khi tôi đi qua cổng. Tôi nghĩ là có nghe thấy một người nào từ
trên thang gác gọi theo tôi nhưng tôi vội đi nhanh.
Còn khối thì giờ mới đúng giờ hẹn. Cạnh một con đường rất quanh co
khúc khuỷu, tôi len lỏi qua các ngõ hẻm của một thành phố biến đổi, đi qua
những căn nhà sừng sững và thiên hạ nhìn tôi với cặp mắt ngờ vực. Lúc
bấy giờ tôi chợt nảy ra cái ý muốn của thằng bạn học một lần đã lượm được
một đồng tiền Đức xưa ở chợ gia súc. Tôi sẽ bằng lòng quì gối xuống và
cầu nguyện Thượng đế thi hành phép lạ và cho tôi lượm được vật tương tự.
Song tôi đã đánh mất cái quyền cầu nguyện, vả chăng, việc hàn gắn lại con
heo đất sẽ đòi hỏi một phép lạ thứ hai.
Franz Kromer từ đằng xa đã nhận ra tôi, nhưng nó la tôi là không lẹ
làng và có vẻ không để ý tới tôi. Khi nó đến gần kề tôi, nó hống hách ra dấu
tôi đi theo nó, và không một lần ngoảnh lại nó lặng lẽ đi xuống con đường