mòn bờ ruộng và băng qua chiếc cầu khỉ nhỏ cho đến khi nó dừng lại trước
một dinh thự ở ngoại ô. Không có người thợ nào ở đó cả, các bức vách trơ
trọi, những cánh cửa lớn và cửa sổ thì trống không chưa gắn vào. Kromer
ném cái nhìn xung quanh, đoạn đi qua cổng vô trong nhà và tôi bước theo
nó. No dừng lại phía sau một bức vách, ra dấu cho tôi và đưa tay ra.
“Mày có kiếm được không?” nó hỏi giọng hờ hững.
Tôi mò túi lấy số tiền ra và ngửa tay ra bỏ hết xuống đất. Do vậy nó đã
đếm trước khi một đồng xu cuối cùng rơi xuống kêu leng keng.
“Đó là 65 xu,” nó nói và nhìn tôi.
“Phải,” tôi nói giọng nóng nảy. “Đó là tất cả số tiền tao có. Tao biết nó
không đủ, nhưng tao chỉ có bấy nhiêu đó thôi.”
“Tao nghĩ mày là thằng thông minh nhiều mà,” nó mắng mỏ giọng gần
như dịu dàng. “Giữa những người biết điều mày phải làm việc phải chứ.”
“Tao không muốn lấy ở mày bất cứ những gì không đủ số – tiền. Mày
nên biết điều đó. Hãy lấy những đồng xu của mày đi, đó! Một người khác –
mày biết người ấy là ai – sẽ không cố hạ giá. Hắn trả đủ.”
“Nhưng thật ra tao không có một đồng xu nào khác. Đó là tất cả số
tiền trong con heo đất của tao.”
“Đấy là việc của mày. Nhưng tao không muốn làm mày khốn khổ.
Mày còn nợ tao một đồng mark và 35 xu phần trăm. Khi nào thì tao có số
tiền ấy?”
“A, mày phải cho biết chắc chớ Kromer. Hiện giờ tao không biết chắc
chắn khi nào thì có – có lẽ tao sẽ có nhiều hơn ngày mai hay ngày mốt.
Mày biết mà, có phải không, là tao không thể nào hé môi nói một lời với
cha tao về việc ấy.”
“Việc ấy không ăn nhập gì đến tao. Tao không làm gì hại mày. Tao có
thể có số tiền của tao trước bữa ăn trưa nếu tao muốn, mày biết đó, tao thì
nghèo. Mày mặc bộ đồ đắt tiền và mày được nuôi nấng đầy đủ hơn tao.
Nhưng tao sẽ không nói gì. Tao có thể chờ đợi một chút, ngày mốt tao sẽ