tôi cảm thấy lo lắng băn khoăn đến như vậy, chưa bao giờ tôi cảm thấy
nhiều vô vọng nhiều nô lệ hơn vậy.
Con heo đất tôi đã nhét đầy tiền giả và đặt lại vào ngăn tủ của mẹ tôi.
Không ai hỏi tôi về nó. nhưng một cái việc có thể xảy ra đó có lẽ không bao
giờ rời khỏi ý nghĩ của tôi. Những gì làm tôi khiếp vía còn hơn là tiếng
huýt gió tàn bạo của Kromer ấy là bước chân của mẹ tôi bước đến tôi – có
phải bà đến để cật vấn về con heo đất chăng?
Bởi tôi đã gặp kẻ hành khổ tôi nhiều lần tay không, nó bắt đầu tìm ra
những phương thức khác để cư xử và hành hạ tôi. Tôi phải phục vụ nó. Nó
phải chạy đi mua bán các thứ cho cha nó; tôi phải làm những việc ấy cho
nó. Hoặc nó sẽ yêu cầu tôi trình diễn một vài hành động khó làm: nhảy
nhót trong mười phút bằng một chân, ghim mảnh giấy vào áo một người đi
qua đường. Nhiều đêm trong những giấc mộng tôi đã cẩn thận làm những
việc hành xác này và nằm đó mình mẩy ướt đẫm mồ hôi trong cơn ác
mộng.
Có lúc tôi thực sự trở nên đau ốm. Tôi thường ọe mửa và chấm dứt với
những cơn lạnh thường xảy ra luôn nhưng về đêm tôi sẽ bị nóng sốt và tháo
mồ hôi. Mẹ tôi cảm thấy có một cái gì bất thường và rất ân cần âu yếm
nhưng điều này chỉ làm cho tôi khổ thêm mà thôi vì lẽ rằng tôi không thể
nào đáp lại bằng sự giải bày tâm sự với bà.
Một đêm sau khi tôi đi ngủ bà mang cho tôi một miếng kẹo sô cô la.
Việc ấy làm cho tôi nhớ lại những năm trước đây nếu khi nào tôi ngoan
ngoãn thì tôi sẽ nhận được phần thưởng như thế trước khi tôi đi ngủ, giờ
đây bà đứng đó và cho tôi miếng kẹo sô cô la, cái cảnh tượng thật não nề
đến nỗi tôi chỉ gật đầu thôi. Bà hỏi tôi có gì chẳng lành và khẽ vuốt tóc tôi.
Tất cả điều tôi có thể trả lời là: “Không, không! con không muốn gì cả!” Bà
để miếng kẹo sô cô la lên bàn ngủ của tôi và đi ra, sáng hôm sau, khi bà
muốn hỏi về thái độ của tôi đêm rồi, tôi giả vờ quên hết câu chuyện xảy ra
lúc đó, một lần nữa bà đem bác sĩ đến, ông khám bệnh và bảo tôi bị cảm
lạnh vì tắm vào buổi sáng.