Tình trạng của tôi lúc đó là một thứ mất tinh thần. Ở giữa sự yên tĩnh
ngăn nắp của gia đình chúng tôi; tôi sống trong nỗi khổ đau thẹn thùng như
một bóng ma; tôi không dự phần vào cuộc sống của những người khác, có
lúc tự quên mình cả giờ đồng hồ. Đối với cha tôi, người thường khêu gợi và
hỏi tôi có chuyện gì chăng, thì tôi hoàn toàn lạnh lùng.