ghét hắn không thành vấn đề, nhưng nếu tình cờ cặp mắt ấy nhìn về phía
tôi, tôi liền quay mắt đi chỗ khác trong sự hoảng sợ. Hôm nay khi tôi nghĩ
lại về việc đó và những gì hắn trông giống như một học sinh, vào lúc đó, tôi
chỉ có thể nói rằng về mọi phương diện hắn rất khác biệt với tất cả những
đứa khác, hoàn toàn là chính hắn, với một cá tánh tất cả là của riêng hắn mà
điều này đã làm cho hắn đáng để ý mặc dù hắn hết sức tỏ ra không muốn
được chú ý đến; cử chỉ và dáng điệu của hắn là cử chỉ dáng điệu của một
hoàng tử cải trang giữa những đứa bé chăn trâu, chịu hết sức đau đớn để
xuất hiện là một trong những đứa bé ấy.
Hắn đang đi phía sau tôi trên đường từ trường học về nhà, và sau khi
những đứa khác đã rẽ lối, hắn bắt kịp tôi và mở lời chào hỏi. Cả đến cái lối
chào hỏi của hắn, mặc dù hắn cố bắt chước giọng học trò của chúng tôi,
giọng hắn vẫn già giặn và lịch sự trông thấy.
“Chúng ta sẽ cùng đi với nhau một lát được chứ” hắn hỏi. Tôi cảm
thấy vui thích và gật đầu. Rồi tôi nói với hắn chỗ cư ngụ.
“A, ở đó à?” hắn nói và mỉm cười. “Tôi biết căn nhà ấy. Bên trên lối đi
vào nhà có một cái gì lạ lùng – nó làm tôi lập tức chú ý ngay.”
Tôi không biết tức khắc hắn định nói những gì làm cho hắn ngạc
nhiên, rõ ràng là hắn biết căn nhà tôi còn hơn chính tôi biết nữa. Vòm cung
của cánh cửa cuốn bằng đá bên trên lối vào nhà, không ngờ gì nữa, đã
mang dấu vết của một thứ áo chiến nhưng với thời gian nó đã mòn rữa và
chỉ mới được sơn phết lại mới đây. Tự hồi tôi biết nó thì nó không có gì lạ
đối với chúng tôi và gia đình chúng tôi cả!
“Tôi không biết gì về việc ấy cả” tôi nói, giọng thẹn thùng. “Đấy là
một con chim hoặc một cái gì giống như thế và nó phải cũ kỹ lắm rồi. Có
một điểm là căn nhà thiết tưởng như một phần của tu viện.”
“Có thể lắm,” hắn gật đầu. “Đôi khi trông nó cho thấy rất đẹp, những
vật như thế mới đáng chú ý. Tôi tin nó là con diều hâu sẻ.”
Chúng tôi tiếp tục bước đi. Tôi cảm thấy tự ý thức. Bỗng nhiên
Demian cười lên như thể có một cái gì làm hắn tức cười.