“Hoàn toàn giản dị! Yếu tố đầu tiên của câu chuyện, động tác khởi đầu
của câu chuyện là cái dấu hiệu. Đây. là một người với một cái gì trên gương
mặt y làm cho những người khác sợ hãi. Họ không dám đụng vào người y;
y đã đóng dấu họ, y và những đứa trẻ của y. Chúng ta có thể phỏng đoán –
không, chúng ta có thể hoàn toàn quả quyết – rằng cái dấu trên trán y
không giống như một con dấu đời sống thì cứ mãi lầm lì tàn nhẫn cũng như
rõ ràng và thẳng thắn vậy. Rất có thể có nhiều điều đúng hơn, là y coi người
ta như một kẻ nham hiểm, yếu đuối, có lẽ trong cái nhìn của y có đôi chút
khôn lanh và quả quyết hơn là người ta vẫn có. Con người này có đầy
quyền uy; cậu sẽ chỉ đến gần y với sự e dè vì nể. Y có một “dấu hiệu”. Cậu
có thể giải thích dấu hiệu này theo bất cứ cách thức nào mà cậu thích. Và
người ta luôn luôn muốn những cái gì làm cho họ vui vẻ dễ chịu và đặt họ
vào chỗ đúng phải. Họ đã sợ những đứa bé của Cain: chúng nó có mang
“dấu hiệu”. Thế nên họ không giải thích dấu hiệu nó là cái gì – một dấu vết
phân biệt ra – nhưng như nó đối nghịch lại. Họ nói: những kẻ với cái dấu
hiệu đó, họ là một hạng người kỳ lạ – và quả thực bọn họ là như vậy đấy.
Người ta can đảm và có cá tánh luôn luôn có vẻ hung ác với những người
khác. Đó là một xì căn đan của một giống người gan dạ và kẻ hung ác chạy
quanh quẩn theo một cách tự do, thế nên họ trói buộc vào cái bí danh và
huyền thoại với những người này để được ngang hàng với họ, để hòa giải
vì nhiều lần họ đã cảm thấy sợ hãi – cậu hiểu chưa?”
“Vâng, nghĩa là trong trường hợp đó Cain sẽ không phải là kẻ độc ác
gì cả? Và toàn thể câu chuyện trong Thánh kinh hiện không chính xác?”
“Phải và không. Những câu chuyện cổ lai hi như thế thì luôn luôn là
thực đấy, nhưng chúng không phải luôn luôn được diễn tả đúng thật. Tóm
lại, tôi muốn nói rằng Cain là một người tốt và câu chuyện này đã ghim,
vào hắn chỉ vì người ta sợ hãi. Câu chuyện đơn thuần là một lời đồn đãi,
một cái gì người ta nói nhảm nhí dông dài về nó, và nó thật là bao la mà
Cain và các đứa con của y thực sự mang một thứ dấu vết và- dấu vết ấy
khác với phần lớn mọi người.”
Tôi đã hết sức ngạc nhiên.