vẻ duyên dáng mà với nó hắn có thể kể những chuyện như thế, mặc dù mọi
sự đã hiển nhiên rồi; và lúc bấy giờ là cái nhìn trong cặp mắt hắn!
Dù vậy, đối với tôi nó là một việc gì rất sai lầm; cuộc sống của tôi ở
trong lúc hết sức rối tinh rối mù. Tôi đã sống trong một thế giới tốt lành và
trong sạch, con người tôi chính là một thứ Abel, và giờ đây mắc sâu vào
trong một “thế giới khác”, đã sa ngã và chìm rất sâu – tuy căn nguyên
không phải lỗi tại tôi! Làm sao tôi được nhìn nhận điểm đó? Và giờ đây
một kỷ niệm thoáng hiện trong con người tôi trong một phút giây gần như
nín thở. Trong cái buổi chiều định mệnh đó khi nỗi thống khổ của tôi bắt
đầu thì ở đó nó đã có cái vấn đề với thân phụ tôi. Ở đó, bởi vì trong phút
giây ấy tôi đã thấy suốt qua ông và cái thế giới sáng sủa và khôn ngoan cẩn
trọng của ông, và tôi không cảm thấy gì cả ngoại trừ một sự khinh miệt cái
thế giới ấy. Vâng, ở giây phút đó, tôi, một kẻ là Cain và mang cái dấu hiệu,
đã tưởng tượng ra rằng cái dấu hiệu nầy không phải là cái dấu hiệu ô nhục
và do điều xấu xa và sự bất hạnh của tôi, tôi cao cả hơn thân phụ tôi và sự
sùng đạo, sự chánh đáng của người.
Giây phút ấy tôi không hề tri kiến dưới hình thức trong những ý tưởng
được phô diễn rõ ràng này, nhưng tất cả việc này tiềm tàng ở bên trong, nó
đã tuôn ra những cảm xúc, những rung động lạ lùng làm tôi đau đớn song
đồng thời nó cũng làm tôi đầy hãnh diện.
Khi tôi nhận ra Demian đã nói về sự dũng cảm và sự nhút nhát một
cách kỳ lạ như thế nào, cái ý nghĩa hiếm có nào mà hắn gán cho cái dấu
hiệu mà Cain mang trên trán y, cặp mắt hắn, cặp mắt trưởng thành dáng chú
ý đã thắp sáng như thế nào, câu hỏi thoáng qua trí óc tôi là không hiểu
chính Demian hắn có phải là một thứ Cain hay không. Tại sao hắn bênh
vực Cain trừ phi hắn cảm thấy một sự tương tự với y? Tại sao hắn có cái
nhìn chằm chặp đầy quyền uy như thế? Tại sao hắn nói đến “kẻ khác” tỏ vẻ
khinh thị, đến sự sợ sệt e ngại của những kẻ sùng đạo, thành kính, những kẻ
đả được Chúa chọn lựa như vậy?