động hơn là trong cuộc sống thực của tôi, và những ảo ảnh này đã phá hoại
sức khỏe và năng lực của tôi. Một ác mộng trở đi trở lại hoài là Kromer
luôn luôn đối xử tôi một cách tàn tệ, khạc nhổ và quỳ trên người tôi, và
những gì tệ hại nhất là bắt tôi phải chịu làm những việc tội lỗi nhất- hoặc,
còn hơn thế nữa, không sai khiến tôi như thế thì cưỡng bức tôi hoàn toàn
bằng qua sức mạnh thuyết phục. Điều tệ hại của những giấc mộng này mà
từ đó tôi đã thức giấc nửa tỉnh nửa mê, là phải làm với sự tấn công giết hại
thân phụ tôi. Kromer mài một con dao, đặt nó vào tay tôi: chúng tôi dừng
đằng sau một vài thân cây trên đại lộ và sẵn sàng chờ đợi một người nào
đó, tôi không biết người ấy là ai. Song khi con người này tiến đến và
Kromer véo tay tôi để cho tôi biết rằng tôi phải đâm con người này – thì đó
chính là thân phụ tôi – Lúc bấy giờ tôi thức giấc.
Mặc dù tôi vẫn còn bị liên can giữa những biến cố này và câu chuyện
của Cain và Abel, tôi ít nghĩ đến Max Demian. Khi lần đầu tiên hắn lại đến
với tôi, đủ kỳ lạ sao là hắn cùng đến trong giấc mộng nữa. Bởi tôi vẫn còn
bị mộng mị hành hạ. Song lần này chính Demìan quỳ trên con người tôi.
Và đây là điều hoàn toàn mới mẻ và đã để lại một ấn tượng sâu xa trong tôi
một điều tôi đã phản kháng và đã làm tôi khốn khổ khi Kromer là kẻ hành
khổ tôi, tôi đau đớn hài lòng ở dưới bàn tay Demian với một cảm giác sợ
hãi cũng như hân hoan ngây ngất. Tôi đã mộng giấc mộng này tới hai lần.
Rồi thì Kromer chiếm lại chỗ cũ của nó.
Bởi vì hằng năm trời tôi không thể nào phân biệt giữa những gì tôi đã
trải qua trong những giấc mộng nọ và trong cuộc sống thực. Dù sao đi nữa,
mối liên lạc tai hại với Kromer vẫn tiếp tục và không có mảy may đến hổi
chấm dứt sau khi cuối cùng tôi đã trả số nợ của tôi bằng bất cứ số tiền ăn
cắp vặt vãnh nào. Không, bởi vì giờ đây nó biết những số tiền mới ăn cắp
này, vi lẽ mỗi lần nó hỏi tôi lấy tiền ở đâu, và tôi càng bị nô lệ vào nó hơn
bao giờ hết. Thường thường nó đe dọa sẽ kể các chuyện này với thân phụ
tôi, nhưng rồi ngay cả lúc bấy giờ sự sợ hãi của tôi cũng lớn lao một cách
nghiêm nhặt như sự hối tiếc sâu đậm của tôi là tại sao mình đừng dính dáng
ngay từ lúc ban đầu. Trong khi chờ đợi, mặc dù tôi khốn khổ, tôi không hối