tiếc những gì đã xảy ra, ít nhất không phải lúc nào cũng lấy làm hối tiếc, và
một đôi khi tôi còn cảm thấy rằng mọi việc phải xảy ra như thế. Tôi đã ở
trong tay định mệnh và có cố thoát ra cũng vô ích mà thôi.
Có lẽ đúng, song thân tôi cũng đã quan ngại cho cái tình cảnh mà tôi
vướng phải. Một tinh thần xa lạ đã cầm giữ tôi, tôi không còn thích hợp
trong cộng đồng của chúng tôi nữa mà hơn một lần nó đã thân thiết đến như
vậy; một sự thèm muốn mãnh liệt thường đến với tôi để lôi kéo trở lại như
thể là một sự mất mát thiên đàng. Đặc biệt là me tôi thường hay đối xử với
tôi như một kẻ tàn tật hơn là một kẻ vô lại, Nhưng địa vị thực sự của tôi
trong gia đình tốt hơn là tôi nên được sự phán xét của các chị em tôi. Đối
với họ là một lòng khoan dung thái quá mà việc ấy cho thấy rõ tôi được coi
như là một thứ điên khùng mặc dù đã bị quỷ ám, nên thương hại tình cảnh
của nó hơn là khiển trách nó. Họ cầu nguyện cho tôi với một sự nhiệt thành
hiếm có và tôi đã khốn khổ vô hạn khi tôi nhận ra sự tầm phào vô ích của
các cuộc cầu nguyện này. Thường khi tôi cảm thấy quá đỗi cần thiết khuây
lãng, cho sự thú tội thành thật, và tuy thế đã tiên cảm rằng tôi sẽ-không thể
nào nói với song thân tôi và giải thích mọi sự một cách thích đáng cho
được. Tôi biết rằng mọi điều tôi nói ra sẽ được chấp nhận với sự thông cảm
đồng tình, rằng họ sẽ, phải, ngay cả việc cảm thấy hối tiếc cho tôi, nhưng
rồi họ sẽ không hiểu được, và toàn bộ câu chuyện được coi như điều mê
hoặc chỉ trong chốc lát rồi thôi, trong khi sự thật của nó là cả vận mạng của
đời tôi.
Tôi nhận ra rằng một số người sẽ không tin rằng một đứa bé không
hơn mười tuổi đầu lại có thể có những cảm xúc như vậy. Câu chuyện của
tôi không có ý định kể cho họ. Tôi kể cho những kẻ nào có một sự hiểu biết
thấu đáo về con người. Người lớn nào mà họ từng biết diễn dịch một phần
những cảm xúc của họ vào trong những ý tưởng sẽ chú ý đến sự vắng mặt
của những ý tưởng này trong một đứa bé, và vì thế đi đến chỗ tin rằng đứa
bé cũng thiếu thốn những điều từng trải này nữa.
Tuy vậy, trong đời tôi chẳng mấy khi tôi cảm thấy và đau khổ sâu đậm
như ở lúc đó.