Sau khi nó đi khỏi, một cái gì về tính chất lời yêu cầu của nó bỗng
nhiên phát hiện trong con người tôi Tôi vẫn hoàn toàn dốt nát trong các vấn
đề này nhưng do ở sự nghe lõm được tôi biết rằng bọn con trai con gái khi
chúng trưởng thành lớn hơn thì chúng có thể cùng nhau làm những điều bí
mật nào đó những điểu bị cấm đoán, ghê tởm. Và hiện giờ tôi nhận ra điểu
ấy là có thật – bỗng nhiên điều ấy chiếu sáng trong tôi sự đòi hỏi của nó vô
nhân đạo như thế nào! Tức thì tôi biết ràng tôi sẽ không bao giờ làm
chuyện ấy cả. Nhưng rồi việc gì sẽ xảy ra? Kromer Sẽ trả thù tôi bằng cách
nào đây? Tôi không dám nghĩ đến. Việc này bắt đầu một sự hành hạ mới
nữa đối với tôi.
Lòng dạ rối bời tôi đi qua ngã tư vắng vẻ, hai tay thọc sâu trong túi
quần. Thêm những nỗi đau khổ to lớn hơn chờ đợi tôi!
Bất thần một giọng vui vẻ linh hoạt gọi tôi. Tôi giật mình và bắt đầu
chạy trốn. Một kẻ nào chạy theo đằng sau tôi, một bàn tay nhẹ nhàng đặt
lên lưng tôi. Đó là Max Demian.
“Ô, anh à,” tôi nói giọng ngờ vực “Anh làm tôi hết hồn .
Hắn nhìn xuống tôi và chưa bao giờ trong cái nhìn của hắn có nhiều
già giặn đặc biệt hơn, cái nhìn của một kẻ nào mà y thấy suốt qua con
người tôi. Một lúc lâu chúng tôi không nói gì với nhau.
“Tôi cảm thấy ái ngại cho cậu hắn nói giọng lịch sự. tuy thái độ quả
quyết. Nghe đây, cậu không thể nào cứ sợ hãi như vậy.”
“Phải, người ta không thể được giúp đỡ luôn.”
“Điều ấy có vẻ như thế, nhưng hãy xem đây: nếu cậu hầu như mất tự
chủ trước mật một kẻ nào mà hắn không làm cậu tổn hại điều gì, thời một
kẻ nào đó bắt đầu suy nghĩ. Hắn ngạc nhiên, hắn trở nên hiếu kỳ, hắn nghĩ
rằng cậu là người dễ xúc cảm lạ thường và đi đến kết luận rằng người ta khi
họ quá sợ hãi thì họ luôn luôn như vậy. Những kẻ chết nhát thì lúc nào cũng
sợ sệt cả, nhưng cậu không phải là kẻ chết nhát phải không? Chắc chắn cậu
cũng không phải là anh hùng nữa. Có một vài điều gì đó làm cậu sợ hãi, và
một số người khác cũng vậy. Và việc ấy sẽ chẳng bao giờ như thế cả, cậu