Một hôm trời đổ mưa. Kromer hạ lệnh cho tôi đến gặp nó ở Burgplatz,
và tôi đã đứng ở đó và chờ đợi, rảo bước dọc theo những thân cây đen đúa
ướt át. Tôi không có tiền đem theo nhưng tôi đã sắp đặt đem theo bên mình
hai miếng bánh, như vậy ít ra có thể đưa cho Kromer một cái gì. Lúc bấy
giờ tôi vẫn đứng trong một vài góc xó và chờ đợi nó, thường thì một lúc rất
lâu, và tôi cam chịu sự chờ đợi ấy tương tự với cách thức người ta học hỏi
để chống chỏi với diều bất khả kháng.
Sau cùng Kromer hiện ra. Nó không ở lại lâu. Nó ấn vào xương sườn
tôi mấy cái, cười lên đoạn lấy bánh rồi còn mời cả tôi một điếu thuốc ướt
mèm (tuy tôi không nhận) và thân mật hơn thường lệ.
“Vâng” nó nói giọng hờ hững trước khi bỏ đi, “Trước khi tao quên câu
chuyện mày nợ tao, lần sau mày có thể đem chị mày theo, ẻm tên là gì?”
Tôi không hiểu ý định nó và không trả lời. Tôi chỉ nhìn nó, lấy làm
ngạc nhiên.
“Mày không hiểu à? Mày phải dắt chị mày theo.”
“Không đâu, Kromer, việc ấy không thể được đâu.
Tao sẽ không được phép làm vậy và dù sao chỉ cũng không đến đâu.”
Tôi sẵn sàng đối phó cái mưu mẹo mới này hoặc một lý do không xác
đáng của nó. Nó thường hay làm điều này: đòi hỏi một việc gi không thể
được, làm tôi hoảng sợ và nhục nhã, rồi dần dà dưa ra một vài mặc cả như
một lối thoát, và tôi phải mua lối thoát ấy bằng một số tiền hay một món
quà tặng.
Tuy nhiên, lần này chuyện ấy đã hoàn toàn khác hẳn. Sự từ chối của
tôi không làm nó giận dữ gì cả.
“Được rồi, dù sao” nó nói trong một giọng ba phải, “hãy coi như
chuyện ấy đã xong. Tao thích gặp chị mày. Rày sắp tới chúng ta sẽ tìm
cách. Mày chỉ có việc dắt cô ấy bách bộ và lúc bấy giờ tao có thể nhập bọn.
Ngày mai tao sẽ huýt gió cho mày, rồi tụi mình có thể nói thêm một vài
điều về chuyện đó.