“Tôi nói cậu nghe này, việc đọc các ý nghĩ của kẻ khác có vẻ kỳ lạ đấy
nhưng nó hoàn toàn tự nhiên. Chẳng hạn, tôi có thể nói với cậu đúng y
những gì cậu nghĩ về tôi lúc kể cậu nghe chuyện về Cain và Abel. Vâng,
đây không phải lúc nói đến chuyện ấy. Tôi cũng nghĩ có lẽ rằng cậu có nằm
mộng thấy tôi một lần. Nhưng chuyện ấy cũng gác qua một bên. Cậu thông
minh và phần đông thì ngu ngốc. Thỉnh thoảng tôi thích được nói chuyện
với một người thông minh, một người nào đó tôi có thể tin cậy được. Cậu
không phiền chứ, phải không?”
“Cố nhiên là không, nhưng tôi hiểu…”
“Bây giờ hãy tiếp tục cuộc thực nghiệm vui vẻ của chúng ta. Vâng,
chúng ta khám phá ra rằng cậu bé S thì dễ sợ sệt – nó sợ một kẻ nào đó –
chắc chắn là nó có chia sẻ điều bí mật với con người khác lạ này mà điều bí
mật đó làm nó cảm thấy bất an. Nói trắng ra thì việc này phù hợp với
những sự kiện?”
Như từ trong cõi mộng, tôi bị giọng nói hắn áp đảo và ảnh hưởng.
Giọng nói hắn có vẻ đến từ chính trong con người tôi. Và hắn đã biết tất cả.
Có phải giọng nói ấy biết rõ ràng mọi sự hơn là tôi biết về chính con người
tôi chăng?
Demian vỗ mạnh trên vai tôi.
“Như thế có nghĩa là gì. Tôi nghĩ nó có thể là vậy. Này, chỉ thêm một
câu hỏi nữa thôi – cậu có dịp biết tên thằng bé chia tay cậu ở Burgplatz
không?”
Tôi hoảng hồn. Hắn đã đụng chạm đến điều bí mật của tôi.
“Thằng nào? Chẳng có thằng nào cả, chí có mình tôi.”
“Nói tiếp đi’, hắn cười, tên nó là gì?”
“Có phải anh định nói thằng Franz Kromer không,” tôi thì thào.
Hắn ném tôi một cái gật đầu ưng ý.