tôi mộng thấy song thân, chị tôi và tôi đang ở trên một chiếc thuyền trôi
bềnh bồng, xung quanh vây phủ bởi một sự tuyệt đối yên tĩnh và ánh sáng
rực rỡ của ngày nghỉ lễ. Vào giữa đêm tôi thức giấc với dư vị của giấc mơ
vui thú này. Tôi vẫn còn có thể thấy bộ quần áo mùa hè trắng tinh của chị
tôi sáng long lanh dưới ánh mặt trời khi tôi từ chốn thiên đàng rơi trở lại
thực tế, lại đối diện với kẻ thù với cặp mắt quái ác của nó.
Sáng hôm sau, khi mẹ tôi chạy vào phòng kêu lên rằng đã trễ giờ rồi
mà tại sao tôi vẫn còn nằm trên giường ngủ, tôi có vẻ bị đau ốm. Khi người
hỏi tôi có điều gì bất tường chăng, tôi đã nôn mửa ra.
Việc này có vẻ có một cái gì ích lợi. Dù ốm nhẹ tôi cũng được cưng
chìu, được phép nằm trên giường suốt buổi sáng, được uống trà ướp hoa
cam cúc, nghe mẹ tôi dọn dẹp các phòng bên cạnh hoặc Lina giao dịch với
người hàng thịt ở phòng trước. Những buổi sáng không phải đến trường có
vẻ vui thú, giống như một câu chuyện thần tiên; ánh mặt trời nhảy múa
trong phòng không giống với ánh mặt trời không cho lọt vào lớp học khi
các tàng cây xanh biết bao phủ hạ thấp xuống. Tuy vậy ngày hôm nay cả
đến điều này cũng không đem đến cho tôi sự vui thích nào cả: về điều đó có
một cái gì giả dối không thực.
Giá tôi có thể chết đi! Nhưng như thường trước đây tôi chỉ hơi không
được mạnh giỏi và không cần phải giúp đỡ, việc đau ốm của tôi khiến tôi
khỏi đến trường học nhưng không tránh khỏi Franz Kromer vì nó vẫn đợi
tôi vào lúc 11 giờ ở chỗ chợ. Và sự âu yếm của mẹ tôi thay vì an ủi vỗ về
tôi lại hóa ra là một sự quấy rầy bực bội. Tôi làm bộ ngủ để được một mình
suy nghĩ. Nhưng tôi có thể thấy không có lối thoát. Mười một giờ tôi phải
có mặt ở chợ. Vào lúc mười giờ tôi lặng lẽ mặc quần áo vào và nói là tôi
cảm thấy dễ chịu. Câu nói như thường lệ ở trường hợp này là: trở lại
giường nằm hay là phải đi học vào buổi chiều. Tôi nói tôi sẽ vui sướng
được đi học. Tôi đã bắt đầu một kế hoạch trong đầu.
Tôi không thể nào gặp Kromer mà không có tiền cho được. Tôi phải
lấy con heo đất của tôi. Tôi biết là nó không mảy may đựng đủ số tiền, tuy