phương cách đắc sách nhất. Bạn cậu, thằng Kromer không phải là thằng
bạn tốt của cậu đâu.”
Tôi đã nhận ra con đường về nhà tôi và có vẻ như tôi đã xa nhà có cả
năm trời, mọi vật trông như khác hẳn. Một cái gì giống như tương lai,
giống như hy vọng, hiện tại tôi đã xa cách Kromer. Tôi không còn cô đơn
nữa. Giờ đây, một điều duy nhất tôi nhận ra là sự trơ trọi khủng khiếp mà
tôi có với điều bí mật của tôi suốt cả tuần lễ đã chấm dứt như thế nào. Và
lập tức tôi nhớ lại một ý nghĩ tôi thường hay nghĩ đến nhiều lần trước đây:
thú tội với cha mẹ tôi sẽ làm vơi gánh nặng của tôi, nhưng sẽ không giải
thoát tôi hoàn toàn khỏi nó. Giờ đây tôi gần như đã thú tội, với một kẻ
khác, một kẻ xa lạ, và ý nghĩa của sự giải thoát giống như một cơn gió hanh
dịu dàng.
Tuy vậy, nỗi e sợ của tôi còn xa vời sự vượt thắng nó và tôi đã sửa
soạn cho một loạt cãi lộn dữ dội lâu dài với kẻ thù của tôi. Đó là vì lẽ gì
những vấn đề coi như êm lặng, như thận trọng lại có vẻ đáng chú ý.
Bởi vì một ngày, hai ngày, suốt cả tuần lễ không có tiếng huýt gió của
thằng Kromer ở gần nhà chúng tôi. Tôi khó lòng dám tin việc ấy và lúc nào
tôi cũng nằm chờ đợi cái phút giây bất thần đó, khi sợ hết việc lo liệu trước
thì nó lại tái xuất hiện. Nó có vẻ đã biến mất Ngờ vực sự tự do mới mẻ của
tôi, tôi từ chối tin việc này, nghĩa là cho mỗi đến lúc cuối khi tôi đâm đầu
vào với Franz Kromer. Khi nó thấy tôi nó nhăn mặt lại, và nó quay đi như
thể tránh không gặp mặt tôi.
Đó là cái giây phút không tiền khoáng hậu đối với tôi! Kẻ thù tôi chạy
khỏi tôi, con quỷ của tôi đã sợ tôi! Một cái rùng mình ngạc nhiên thích thú
đã tràn ngập người tôi.
Một hôm tôi lại chạy đến Demian. Hắn đợi tôi ở trước trường học.
“Xin chào,” tôi nói.
“Chào cậu, Sinclair. Tôi chỉ muốn nghe câu chuyện tiếp tục như thế
nào, Kromer không còn quấy rầy cậu nữa chứ, phải nó như thế không?”