“Anh làm đấy hả? Làm sao anh áp phục được thế? Tôi không hiểu mô
tê gì cả. Nó hoàn toàn không đến.”
“Tốt đấy. Nếu nó lại vác mặt đến – tôi không nghĩ nó sẽ đến, ngoại trừ
nó là một thằng hoàn toàn tàn nhẫn thì chỉ nói với nó đừng quên Max
Demian.”
“Nhưng có ăn nhập gì? Có phải anh đã gây sự đánh nhau và đã đập nó
rồi à?”
“Không, đó không phải là cách giải quyết công việc của tôi. Tôi chỉ
nói với nó như tôi đã nói với cậu và có thể làm cho nó thấy rõ rằng không
đụng đến cậu là việc có lợi cho nó.”
“Tôi hy vọng anh không trả nó bất cứ số tiền nào.”
“Không, đó là phương pháp của cậu chứ.”
Hắn tránh né tất cả các câu hỏi của tôi, rời bỏ tôi với cái cảm giác băn
khoăn lo ngại mà tôi đã có trước đây đối với hắn: một sự pha trộn kỳ lạ
giữa lòng biết ơn và sự vì nể, sự thán phục và e dè sợ, sự giao cảm, và đối
kháng bên trong.
Tôi quyết định tìm ra hắn và nói thật nhiều về hết thảy các vấn đề này
cũng như về công việc của Cain.
Nhưng chuyện đó không xảy ra.
Lòng biết ơn không phái là một dức tánh mà tôi tin tưởng, và đối với
tôi nó có vẽ đao đức giả khi mong đợi điều ấy ở một đứa bé. Như vậy, toàn
bộ sự vô ơn đối với Max Demian cũng không làm tôi ngạc nhiên cho lắm.
Ngày hôm nay tôi không còn ngờ vực bất cứ điều gì về cái đời sống của tôi
sẽ phải đau ốm và tàn tạ nếu hắn không giải thoát tôi khỏi móng vuốt của
thằng Kromer, Ngay cả lúc đó tôi đã ý thức rằng sự giải thoát này là cái
kinh nghiệm lớn lao nhất của đời tôi – nhưng chính kẻ giải thoát thì tôi lại
bỏ rơi ngay sau khi hắn đã phô diễn kỳ công của hắn.
Như tôi đã nói, sự vô ơn không làm tôi ngạc nhiên. Cái làm tôi giật
mình, trong sự hồi tưởng lại, là sự thiếu thốn tính hiếu kỳ của tôi. Làm sao