đã được chữa khỏi và đã phục hồi đối với bà.
Và giờ đây bắt đầu bữa tiệc nhận tôi vào lại bầy đàn, sự trở về của
Đứa Con Đi Hoang. Mẹ tôi dắt tôi đến thân phụ tôi, câu chuyện được lặp
lại, có những câu hỏi và tiếng ngạc nhiên kêu lên, cả song thân tôi đều vuốt
đầu và thở dài nhẹ nhõm sau một thời gian dài ngột ngạt. Mọi sự đều tuyệt
diệu, mọi sự xảy ra như các câu chuyện tôi đã đọc, mọi sự chính nó đã
được giải quyết trong một hòa điệu tuyệt vời.
Tôi tự mình chán chê trong việc hài lòng chiếm lại trí óc thảnh thơi,
của tôi và sự tín nhiệm của song thân tôi, tôi trở nên một đứa bé gương mẫu
nhất nhà vui đùa hơn bao giờ hết với chị em tôi và trong những lúc đọc
kinh cầu nguyện, tôi lấy tất cả sở trưởng của tôi, hát lên những bài kinh cầu
nguyện với nhiệt tâm của một kẻ đã được cứu thoát, của một kẻ đả được cải
hóa. Việc ấy đến từ tâm hồn tôi, không có gì là giả dối cả,
Song le, không phải tất cả trở lại trật tự cả đâu, Và đây là cái sự kiện
thật sự diễn tả về sự phủ nhận Demian của tôi. Tôi cần phải thú tội với hắn.
Sự thú tội sẽ ít tình cảm và cảm động nhưng nó sẽ vượt xa hơn thành quả.
Tôi trở lại với con người trước của tôi, trở lại với thế giới Trinh Nguyên thơ
mộng của tôi. Đây không phải là thế giới của Demian, và hắn sẽ chẳng bao
giờ thích hợp trong thế giới ấy. Hắn nữa- mặc dù hoàn toàn khác hẳn với
Kromer – hắn cũng là một kẻ cám dỗ hắn nữa, cũng là vật môi giới cho cái
thế giới tội ác mà tôi không còn muốn làm gì với nó nữa. Tôi không muốn
hy sinh Abel cho sự tán dương vinh danh của Cain.
Những điều nọ là những lý do sơ thiển. Tuy nhiên, những lý do sâu xa
thì như sau đây: tôi đã tự do với Kromer và bàn tay ma quỷ nhưng không
qua bằng sức mạnh hoặc nỗ lực của riêng tôi. Tôi đã gắng vượt qua mê lộ
của thế giới những lộ trình cũng đã chứng tỏ rắc rối cho tôi! Lúc bấy giờ,
một bàn tay thân hữu là gỡ rối cho tôi, tôi đã tháo lui, không nhìn bên trái
và cũng chẳng nhìn bên phải, mà đi thẳng đến lòng mẹ tôi và sự an toàn của
lòng hiếu thảo, chốn nương thân của tuổi ấu thơ. Tôi trở nên một kẻ nào đó
trẻ hơn, lệ thuộc hơn, trẻ con hơn là tôi. Tôi phải thay thế sự lệ thuộc của