III. Giữa những kẻ cướp
Nếu tôi muốn, tôi có thể hồi tưởng đến những giây phút nhẹ nhàng từ
thuở ấu thời của tôi: cảm giác che chở mà song thân tôi đã dành cho tôi,
bản chất đáng yêu của tôi, cuộc sống vui đùa giản dị, đời sống thỏa mãn
trong sự dịu dàng vây bọc xung quanh. Nhưng trung tâm chú ý của tôi đặt
trên những cấp bậc mà do đó tôi đạt đến chính bản thân tôi. Tất cả những
giây phút ấm êm đó, những nội đảo của thanh bình mà phép mầu của nó tôi
đã cảm thấy, tôi lưu lại nó đằng sau trong một khoảng cách mê hồn. Tôi
cũng chẳng hề đòi hỏi được đặt chân lại chốn đó.
Đó là vì lẽ gì – bao lâu tôi còn trú ngụ trong thế giới ấu thời của tôi –
tôi sẽ nhấn mạnh đến những sự việc từ bên ngoài đã đi vào thế giới ấy. Đấy
là điều mới mẻ, nó thúc đẩy tôi tiến tới hoặc cuốn phăng tôi đi.
Các động lực này luôn luôn đến từ một “thế giới khác” và nó được
phụ họa bởi sự sợ hãi, bó buộc và một lương tâm trá ngụy, chúng luôn luôn
nổi loạn và đe dọa sự êm ấm mà tôi sẽ rất hài lòng được tiếp tục sống trong
đó.
Rồi đến những năm tôi bắt buộc phải nhìn nhận sự tồn tại của động
lực ấy trong con người tôi mà phải làm cho nó nhỏ đi và che giấu từ cái thế
giới ánh sáng. Dần dà, cái cảm giác thức tinh của tính dục ở con người tôi
đã đánh bại tôi như nó đã làm ở mọi người, y như kẻ thù và tên khủng bố,
như một cái gì bị ngăn cấm, cám đỗ và đầy tội lỗi. Tánh hiếu kỳ của tôi tìm
kiếm những gì, những mộng mị nào, dục vọng và điều tạo ra mối sợ hãi –
điều bí mật lớn lao của tuổi dậy thì – không thích hợp chút nào trong chốn
trú ngụ của tuổi hoa niên của tôi. Tôi hành động y như mọi người khác. Tôi
đã hướng dẫn một đời sống gấp đôi của một đứa bé không còn là một đứa
bé nữa. Cái ngã ý thức của tôi sống trong thế giới quen thuộc và đã được
tán đồng, nó phủ nhận cái thế giới mới phát hiện trong con người tôi. Lần
hồi với điều này, tôi đã sống trong một thế giới của những mộng mị hoang
đường, những động lực và những khát vọng cuồng nhiệt của cái bản chất
hoang dã, nó băng qua ngã ý thức tôi một cách vô vọng, được xây trên