vẻ giống như một cơn ác mộng ngắn ngủi vội vàng biến mất. Kể từ đó
Franz Kromer đã ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi hầu như không chú ý gì đến
nữa dù khi bất thần gặp mặt nó trên đường phố. Cái hình ảnh quan trọng
khác trong tấn bi kịch nhỏ của tôi là Max Demian, thì không bao giờ hoàn
toàn ra khỏi cuộc sống của tôi lại nữa. Tuy vậy, một thời gian dài hắn chi
đứng ở những khoảng cách ngoại biên, thấy rõ nhưng ở ngoài tầm hiệu quả.
Chi một cách lần hồi hắn mới tiến đến gần hơn; lại tỏa ra sức mạnh và ảnh
hưởng.
Tôi đang cố gắng để thấy những gì tôi có thể nhớ lại Demian vào lúc
đó. Có lẽ tôi hoàn toàn không nói với hắn trong cả năm trời hoặc còn lâu
hơn nữa. Tôi đã lẩn tránh hắn và hắn không thể tự cưỡng chế mình với tôi
trong bất cứ phương cách nào cả. Thảng hoặc vài lần chúng tôi gặp nhau thì
hắn chi gật đầu với tôi thôi. Đôi khi ngay đến sự thân hữu của hắn cũng có
vẻ mờ mịt với sự chế giễu hoặc với sự quở trách mai mỉa – nhưng tôi có thể
tưởng tượng điều này. Cái điều từng trải mà chúng tôi đã chia sẻ, cái ảnh
hưởng kỳ lạ mà hắn đã cố sức gây ra với tôi vào lúc đó thì có vẻ quên lãng
bởi cả hai đứa chúng tôi.
Tôi có thể hồi tưởng lại những gì mà hắn có vẻ thích thú và hiện giờ
tôi bắt đầu hồi tưởng lại, tôi có thể thấy rằng sau rốt hắn không đến đỗi
cách biệt với tôi đến như vậy và rồi tôi lại chú ý đến hắn. Tôi có thể thấy
hắn trên đường đến trường học, trơ trọi một mình hoặc với một nhóm học
sinh lớn tuổi hơn, và tôi thấy hắn lạc lõng, cô đơn và lặng lẽ, lang thang
giữa bọn chúng, y như một hành tinh riêng biệt, bị vây phủ bởi một hương
vị toát ra từ con người hắn, một lề luật hướng về chính con người hắn.
Không ai thích hắn, ngoại trừ mẹ hắn, và mối liên hệ này nữa, cũng không
có vẻ gì là một đứa trẻ, mà là một người lớn. Khi họ có thể, các thầy giáo
để hắn một mình; hắn là một cậu học trò giỏi nhưng không có mối bận tâm
đặc biệt nào để làm hài lòng bất cứ một ai. Thinh thoảng chúng tôi có nghe
một vài lời chi trích chua cay hoặc câu trả lời hắn được đồn đãi đã đáp với
thầy giáo, và điều ấy – như những viên bảo thạch của sự khiêu khích và lời
chế giễu chua cay – ít được mong mỏi.