Khi tôi nhắm mắt lại để hồi tưởng, tôi có thể thấy hình ảnh của hắn nổi
lên: ở tại đâu thế? Phải, giờ đây tôi đã có cái hình ảnh ấy; trên lối đi nhỏ
hẹp trước căn nhà chúng tôi. Một hôm tôi thấy hắn đang đứng đó, cuốn sổ
tập ký trên tay, đang vẽ. Hắn vẽ cái phù hiệu cũ với con chim bên trên cổng
vào của chúng tôi. Khi tôi đứng ở phía sau tấm màn cửa sổ và nhìn hắn, tôi
hết sức ngạc nhiên bởi cái sức tri giác của hắn. Bởi cái khuôn mặt nguội
lạnh nhợt nhạt đang hướng về chiếc phù hiệu, khuôn mặt của một người
đàn ông, của một nhà khoa học hay nhà nghệ si, đặc biệt về đầy chủ tâm,
sáng suốt một cách kỳ lạ và trầm tinh với một cặp mắt tri kiến.
Và tôi có thể thấy hắn trong một dịp khác. Lần đó cũng ở trên đường
cách một vài tuần lễ sau. Tất cả chúng tôi đều trên đường từ trường học về
nhà, đang đứng gần một con ngựa bị ngã. Nó nằm phía trước chiếc xe của
viên trại chủ, vẫn còn buộc chặt vào gọng xe, phì hơi một cách đau đớn với
hai lổ mủi mở rộng ra và máu từ một vết thương không thấy chảy ra, do đó
nên bụi trắng bên đường đã hoen ố. Khi tôi nôn mửa quay mặt đi chỗ khác
thì tôi bắt gặp khuôn mặt Demian. Hắn không rướn tới nhưng đứng xa nhất
về phía sau, thanh thản và ăn mặc lịch sự như thường lệ. Cặp mắt hình như
cắm vào trên đầu con ngựa và lại chứng tỏ một sự cực kỳ yên lặng, gần như
nhiệt tín tuy có vẻ điềm tĩnh trầm tư. Tôi không thể nào không nhìn hắn
một lúc và rồi lúc bấy giờ tôi cảm thấy một cảm giác đặc biệt và rất xa xôi.
Tôi thấy khuôn mặt Demian và tôi không chi chú ý rằng đó không phải là
khuôn mặt của một dứa bé mà là khuôn mặt cửa một gã đàn ông, tôi cũng
cảm thấy hoặc đã nhìn thấy rằng khuôn mặt đó, cũng không hẳn là cái
khuôn mặt của gả đàn Ông, mà ở khuôn mặt ấy cũng có một cái gì nữ tính
trong đó nữa. Tuy rằng khuôn mặt ở giây phút đó đã gây xúc động cho tôi
nó cũng không hẳn là giống như con trẻ, không phải già mà cũng chẳng
phải trẻ, nhưng dù sao đi nữa là hàng ngàn năm, dù sao đi nữa cũng là phi
thời gian, mang những vết thương của một lịch sử hoàn toàn khác biệt với
những gì chúng ta đã biết; những con thú có thế trông giống như thế, hoặc
những trái cây hoặc những hành tinh – trong các điều này không diều nào
tôi biết một cách có ý thức, tôi không cảm thấy đích xác những gì mà tôi