không còn ngờ gì nữa, đây là những điều hoàn toàn chẳng đẹp đẻ và quí giá
gì, nhưng chúng không hề có mảy may hợp thời và kích thích như những
điều mới mẻ mà tôi đang suy nghi đến.
Cái tình trạng càng làm hờ hửng những bài học về kinh kiên tín này
bao nhiêu thì tôi lại càng trở nên bận trí với Max Demian bấy nhiêu. Hình
như có một mối ràng buộc giữa chúng tôi, một mối ràng buộc mà tôi sẽ
phải theo sát dấu vết được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Ở chừng mực tôi có thể
nhớ lại được, thì câu chuyện bắt đầu vào một buổi rạng đông – trong khi
ánh đèn vẫn còn thắp sáng trong phòng học của chúng tôi. Giáo sư Thánh
kinh của chúng tôi, một mục sư, bắt đầu giảng về câu chuyện của Cain và
Abel. Tôi thiu thiu ngủ và chi nghe có một bên tai. Khi vị mục sư bắt đầu
lớn giọng hùng hồn và nồng nhiệt về cái dấu vết của Cain thì tôi cảm thấy
gần như một sự đụng chạm vào thân thể một điều báo trước và nhìn lên tôi
thấy khuôn mặt Max Demian từ hàng ghế trước hơi ngoảnh về phía tôi với
cặp mắt tỏa sáng có thể biểu lộ sự khinh miệt cũng như suy nghĩ sâu xa,
bạn không thể nào chắc được. Hắn nhìn đến tôi chi một lúc và bất thần tôi
nghe những lời nói của vị mục sư giọng nồng nàn cảm động, nghe ông ta
nói về cái dấu hiệu của y, và sâu thẳm trong người tôi, tôi cảm thấy sự hiểu
biết không phải như ông ta giảng dạy về câu chuyện ấy, rằng người ta có
thể xem lời giảng ấy một cách khác lạ, rằng quan điểm của ông ta không
vượt quá điểm chỉ trích.
Giây phút này đã thiết lập lại sự tiếp nối giữa tôi và Demian. Và kỳ lạ
biết bao – khó lòng tôi ý thức đến sự chắc chắn của mối quan hệ tinh thần,
khi tôi thấy nó được diễn dịch vào trong trạng thái kề cọ thể xác. Tôi không
có ý nghĩ cho rằng chính hắn có thể sắp đặt câu chuyện ấy trong cách thức
đó hay phải chăng việc ấy xảy ra do tình cờ – tôi vẫn còn quả quyết tin rằng
lúc đó chỉ là việc tình cờ – nhưng sau một vài ngày Demian bỗng nhiên
thay đổi chỗ ngồi trong lớp học kinh kiên tín và đến ngồi ở hàng ghế trước
tôi (tôi vẫn còn nhớ lại một cách chính xác; trong cái không khí của viện tế
bần khốn khổ của một lớp học quá chen chúc, tôi thích cái mùi xà phòng