nói đến bây giờ như một người trưởng thành, chi có một cái gì của loại đó
thôi. Có lẽ hắn lịch sự, có lẽ tôi thích hắn, có lẽ tôi cũng nhận thấy ác cảm
với hắn tôi cũng không chắc chắn gì cả. Tất cả những điều tôi thấy là hắn
hoàn toàn khác biệt với chúng ta hoặc giống như một con thú hoặc giống
như ma qui, hoặc giống như một bức tranh, hắn khác biệt, khác biệt một
cách không thể tưởng tượng được với đa số còn lại của chúng ta.
Ký ức tôi đã phản bội tôi và tôi không thể chắc chắn tôi diễn tả những
gì không hiểu có được một vài triển khai từ những ấn tượng sau này chăng.
Chi mãi đến nhiều năm sau này tôi mới lại có sự tiếp xúc gần gũi với
hắn. Demian không được giáo hội thừa nhận với nhóm tuổi trang lứa của
hắn như tập tục, và điều này lại làm hắn là đề tài cho những lời đồn đãi
hoang đường, các nam học sinh trong trường đã lặp lại câu chuyện cũ về
việc hắn là một người Do thái, hoặc rất có thể là một kẻ tà giáo, và những
kẻ khác thì quả quyết rằng cả hai người, hắn và mẹ hắn là những kẻ vô thần
hoặc thuộc về một vài giáo phái hoang đường và nhơ nhuốc. Liên can với
việc này tôi cùng nhớ lại có nghe về việc hắn bị ngờ vực rằng hắn là người
yêu của mẹ hắn. Điều chắc chắn nhất là hắn đã được nuôi nấng không hề có
bất cứ giáo dục tôn giáo nào cả, nhưng bây giờ điều này trong một vài cách
thức có vẻ bất tường cho tương lai của hắn. Dù sao đi nữa, sau cùng mẹ hắn
đã quyết định cho hắn theo học những bài kinh kiên tín, mặc dù hắn trẻ hơn
hai năm ở nhóm tuổi hắn. Thế là đưa đến việc hắn theo dự cùng lớp học
kinh kiên tín như tôi.
Có một dạo tôi hoàn toàn lẩn tránh hắn. Tôi không muốn dự phần gì
với hắn bởi hắn được bao phủ bởi quá nhiều truyền thuyết và những điều bí
mật, nhưng điều làm tôi bực bội nhất là cái cảm giác mắc nợ hắn khống bao
giờ khỏi quấy rầy tôi kể từ khi tôi dính dáng vào vụ Kromer. Bây giờ tôi đã
bực bội với những điều bí mật của riêng tôi vì những bài học kinh kiên tín,
liên quan tới sự quyết đoán minh bạch của tôi về tình dục, và bất chấp tất cả
những ý định tốt lành, sự chú tâm của tôi trong các vấn đề tôn giáo đã giảm
sút một cách lớn lao. Những gì mà mục sư bàn luận đến đó nó nằm tận mãi
đâu trong một thế giới rất thiêng liêng nhưng nó là một thế giới phi thực