tôi vào Kromer với một người mới, Bởi vì tôi không thể đơn độc đi một
mình. Bởi thế, trong sự mù lòa của tâm hồn tôi, tôi đã chọn sự lệ thuộc vào
song thân tôi, lệ thuộc vào tuổi già, vào sự trìu mến tưng tiu của “thế giới
ánh sáng” dù giờ đây tôi biết rằng nó không phải là thế giới duy nhất. Nếu
không theo đường lối này thì tôi sẽ phải dựa vào Demian và tự mình phó
thác cho hắn. Việc đó tôi không làm, thế nên hình như có lúc đối với tôi, nó
là cái kết quả của sự ngờ vực chánh đáng của tôi về những ý tưởng lạ đời
của nó; tuy thực tế việc ấy hoàn toàn do bởi nỗi sợ hãi của tôi. Bởi vì
Demian sẽ đúng hơn là song thân tôi; hắn sẽ cố gắng làm cho tôi độc lập
hơn bằng cách dùng dẫn chứng, khuyến dụ, chế giễu và châm biếm. Hiện
giờ tôi nhận ra rằng, trên đời không có gì bực bội hơn cho một gã đàn ông
là việc bắt lấy con đường dẫn đến chính con người của gã.
Tuy vậy, sáu tháng sau này có thể là tôi không phản đối sự cám dỗ và
tôi đã hỏi thân phụ tôi trong một cuộc bách bộ, những gì mà người ta quả
quyết cho rằng một số người đã nhìn nhận Cain là người tốt hơn Abel.
Thân phụ tôi đã giật mình và giải thích rằng đây là một sự diễn tả hoàn
toàn không chánh đáng, rằng nó đã nổi lên từ những thời cựu ước và đã
được một số các tu sĩ truyền giảng, mà người ta gọi là những kẻ “theo
truyền thuyết Cain”. Nhưng cố nhiên lý thuyết dở hơi này chỉ là một nỗ lực
trong cái phần tội ác nhằm hủy diệt niềm tin của chúng ta, bởi vì, nếu người
ta tin rằng Cain là đúng và Abel là sai lầm, rồi theo đó có thể nói rằng
Thượng đế đã làm một sự lầm lẫn: nói khác đi, Thượng đế của Thánh kinh
không nhất thiết là một Thượng đế duy nhất, trừ phi đó là một Thượng đế
giả dối. Thật ra, những kẻ theo truyền thuyết Cain đã truyền giảng một cái
gì về điều ấy. Tuy nhiên, tà giáo này đã biến mất từ lâu trên mặt đất và ông
chỉ ngạc nhiên là một thằng bạn học của tôi lại có thể nghe được bất cứ
những gì về việc ấy. Thân phụ tôi đã khuyên tôi bằng những lời lẽ nghiêm
trang nhất chống lại việc du nhập những ý tưởng như thế.