“Nó như thế này: tôi không biết mình muốn ngồi ngay vào chỗ nào
nhưng tôi muốn đổi chỗ ngồi của tôi ở băng trước. Tôi chỉ biết rằng tôi
muốn ngồi xa hơn về phía sau, nhưng tuy vậy, tôi không trở nên ý thức việc
ấy gì cả. Đồng thời lúc ấy ý chí của cậu đã tán đồng ý muốn của tôi và giúp
đỡ tôi. Chỉ khi tôi nhận thấy rằng mình ngồi trước mặt cậu rồi lúc ấy tôi
mới nhận ra là tôi chỉ hoàn thành mới có phân nửa, và mục đích duy nhất
của tôi là được ngồi kế bên cậu”.
“Nhưng lúc đó không đứa nào bị bịnh cả, không đứa nào bị bịnh đã đi
học trở lại cũng không đứa học trò mới nào vào thêm lớp học”.
“Cậu nói đúng. Nhưng lúc ấy việc giản dị là tôi chỉ muốn làm cái điều
tôi thích và ngồi xuống kế bên cậu. Đứa học trò đổi chỗ ngồi với tôi nó có
phần ngạc nhiên nhưng nó để tôi đổi chỗ khi tôi muốn làm vậy. Viên mục
sư, cũng hơn một lần chú ý đến một vài sự thay đổi xuất hiện. Ngay cả hiện
giờ có một cái gì quấy rầy ông một cách bí mật mỗi lần ông phải tiếp xúc
với tôi, vì ông biết rằng tôi là Demian và phải có một cái gì sai lầm nếu tôi,
một đứa học trò có chữ đứng đầu là D, lại ngồi phía sau đứa có chứ đứng
đầu là S. Nhưng ông không bao giờ biết rõ điều đó bởi vì ý chí tôi ngăn cản
và bởi vì tôi tiếp tục gây trở ngại cho ông. Ông vẫn để ý đến việc có một
cái gì sai lầm đó, lúc bấy giờ ông nhìn đến tôi và cố tìm ra điều nan giải đó.
Nhưng tôi có một cách giải quyết giản dị cho việc đó. Mỗi lần cặp mắt ông
gặp mắt tôi, tôi nhìn trừng trừng làm cặp mắt ông cụp xuống. Rất hiếm có
người có thể đối lại cái nhìn ấy được lâu. Nêu cậu muốn một diều gì ở một
người nào đó và cậu nhìn y một cách quả quyết bằng cả hai con mắt, và nếu
y không trở nên lúng túng thì cũng quy thuận ngay. Cậu không có cơ hội
ấy, chưa bao giờ cả! Nhưng đó là một việc rất hiếm hoi. Hiện giờ tôi chỉ
biết có một người mà nơi kẻ ấy chuyện đó không giúp gì được cho tôi.”
“Ai thế?” Tôi hỏi nhanh.
Hắn nhìn đến tôi với cặp mắt khép hẹp lại của hắn, như hắn vẫn hay
làm thế khi hắn trở nên trầm ngâm nghĩ ngợi. Rồi hắn nhìn đi chỗ khác và