ý kiến có thể là nó còn quá táo bạo nữa kia. Thầy giáo đang giảng về
Golgotha Sự diễn tả của Thánh kinh về nỗi thống khổ và cái chết của Chứa
Cứu Thế đã gây ấn tượng sâu xa kể từ thời thơ ấu của tôi. Chẳng hạn, đôi
khi, như một đứa bé con, vào ngày lễ thứ sáu, tôi đã xúc động sâu xa bởi
việc thân phụ tôi đọc đoạn khổ nạn của Chúa Jesus cho chúng tôi nghe, tôi
sẽ sống trong nỗi phiền muộn tuy tốt đẹp này, thuộc về ma quỷ, mờ nhạt,
song một thế giới sống động mênh mông, ở Gethsemane và ở Golgotha, và
khi tôi nghe tấu khúc St. Matthew Passion của Bach thì nỗi khốn khổ tối
tăm, dị thường trong cái thế giới huyền bí này đã tỏa sức ấm áp trong con
người tôi với cái run rẩy của một cảm giác kỳ bí. Ngay cả hiện giờ, tôi cũng
nhận thấy trong bản nhạc này và trong tấu khúc Astus Tragicus của Bach có
cái yếu tính của tất cả thơ ca.
Cuối giờ học đó Demian nói với tôi một cách thâm trầm: “Về câu
chuyện này có một cái gì mà tôi không thích, Sinclair ạ. Tại sao cậu không
đọc nó một lần nữa và đem nó ra chứng nghiệm một cách khắt khe? Về câu
chuyện ấy có một cái gì không có hương vị đúng thực. Tôi định nói câu
chuyện của hai kẻ cướp. Một điều hiển nhiên là ba cây thập tự giá đứng kế
nhau trên đồi là điều cảm động nhất. Nhưng giờ dây, ta hãy nói đến cái khái
luận nhỏ nhoi dễ cảm này về kẻ cướp tốt lành. Thoạt tiên, y hoàn toàn là
một kẻ vô lại, đã phạm vào tất cả những điều ghê gớm và Thượng đế cũng
biết những điều khác nữa, và bây giờ hắn khóc sướt mướt và cử hành một
nghi lễ đầy nước mắt của sự tự cải hối, và hối hận đến như thế! Những gì là
ý thức của lòng ăn năn, nếu cậu bước khỏi mộ chí khoảng hai bước? Tôi
hỏi cậu đó? Lại một lần nữa nó không có gì cả ngoại trừ là một câu chuyện
thần tiên hoang đường của tu sĩ, một câu chuyện thêm mắm giậm muối và
không thành thật, tô điểm thêm nhiều tình cảm và cho nó cái đoạn hậu ngụ
ý răn dạy cao xa. Nếu cậu phải lựa chọn một người bạn từ giữa hai kẻ cướp
hay quyết định trong hai người ai là kẻ cậu đáng tin cậy hơn, thì điều chắc
chắn nhất là cậu sẽ không lựa chọn kẻ cải hóa khóc dối đó. Không, kẻ khác
kia, hắn là một người đặc biệt. Hắn không đưa ra một tiếng kêu la cho “sự
cải đạo” với một người mà vị trí của y không có gì cả ngoại trừ một lời nói