Thượng đế Jehovah này, không hề có ý định ấy. Nhưng tôi định nói rằng
chúng ta nên cân nhắc mọi điều thiêng liêng, toàn bộ cuộc đời, không chỉ
bằng một nửa sự cách biệt không thực này! Như vậy song song với công
việc tế tự tôn giáo, chúng ta cũng cần có việc làm của ma quỷ. Tôi cảm
thấy điều ấy sẽ là việc phải. Nếu không vậy cậu phải tạo ra cho mình một
đấng Thượng đế cũng gồm có sự xấu và ở trước mặt hình ảnh ấy cậu không
cần phải nhắm mắt lại khi những điều tự nhiên nhất trên đời xảy ra.
Việc trở nên gần như hăng hái đó quả là một điều hiếm có nhất ở hắn.
Nhưng lập tức hắn mỉm cười và không dò xét thêm gì nữa cả.
Tuy nhiên, những lời nói của hắn, đã trực tiếp tác động đến toàn thể
điểu bí mật về thời hoa niên của tôi, điều bí mật mà tôi đã mang theo tôi
hằng giờ trong ngày mà tôi không hề nói một lời với bất cứ ai, chưa bao giờ
cả. Những gì Demian nói về Thượng đế và ma quỷ, về sự kính tín chính
thức và sự đàn áp ma quỷ, đã đối hợp một cách đích xác với những ý nghĩ
của tôi, huyền thoại của tôi, ý niệm về cuộc đời tôi như một bản thể bị chia
hai – ánh sáng và bóng tối. Sự ý thức rõ ràng vấn đề đó của tôi là một điều
cũng đã liên quan đến tất cả mọi người, một vấn đề sống và suy tưởng, đột
nhiên tràn ngập trên người tôi và tôi đã bị chi phối bởi nỗi kinh khiếp và
lòng tôn kính khi tôi bỗng thấy và cảm một cách sâu xa về cuộc sống cá
nhân tôi và những quan niệm đã nổi trong dòng suối vĩnh cửu của các ý
tưởng lớn lao ra sao. Dù nó dã đưa ra một vài điều xác nhận và sự thỏa
lòng, tri kiến rõ ràng đó không phải là một nỗi vui mừng thật sự. Đó là việc
khó nhọc và có một hương vị nghiêm ngặt, bởi vì nó bao hàm trách nhiệm
và không còn được phép là một đứa bé nữa; có nghĩa là tự lo liệu lấy thân.
Tiết lộ một điều bí mật sâu xa lần thứ nhất trong cuộc sống của tôi, tôi
đã nói với bạn tới cái ý niệm “hai thế giới” của tôi. Lập tức hắn cũng thấy
rằng những cảm giác sâu xa nhất của tôi đã hòa hợp với những cảm giác
của hắn. Nhưng đó không phải là phương thế của hắn lơi dụng một cái gì
giống như thế, hắn nghe tôi với sự chăm chú hơn bao giờ hết trước đây, và
nhìn chằm chặp vào mắt tôi đến nỗi tôi bắt buộc phải ngoảnh mặt chỗ khác.