Lá cờ búa liềm bay rừng rực trên cổng huyện.
Biết bao thay đổi kỳ diệu từ hôm nay. Thật náo nức.
Thụ đi đâu cũng đeo thanh mã tấu trên lưng.
Nghe giữa phố có tiếng trống. Người đi đường xôn xao nói: Chém Hán
gian ở chợ! Chém Hán gian ở chợ!
Thụ chạy ra. Không phải chém Hán gian, Thụ đã thấy một cảnh khoan
khoái xưa nay chưa
Đông người đứng xem lắm. Một người đeo băng đỏ, đứng cao nhất trên
ghế, nói to giữa đám đông:
– Thằng Tây này đã nhiều năm đến làm hại Trung Quốc. Nó là con mọt
già. Nhưng nó cũng là người nước ngoài, cho nên Hồng quân không thèm
giết, chỉ đuổi nó đi.
– Đuổi nó về Lạng Sơn! Đuổi nó đi!
Mọi người trông xuống, thấy một thằng Tây thật, mắt xanh nhờ nhờ,
đứng sau cái bục. Bị người chỉ trỏ, thằng Tây quay quay, lanh quanh như
con mèo tìm chỗ ỉa. Nhưng quay đằng nào thì bốn phía mọi người vẫn xem
được mặt. Nó đứng im vậy.
Nó là thằng Tây lãnh sự ở Long Châu. Huyện trưởng Quốc dân đảng trốn
vội quá, không kịp báo tin cho Tây lãnh sự biết. Đến lúc Hồng quân vào
nhà lãnh sự, (người ta đồn thế) thấy Tây còn đương ngồi nhai cái đùi gà!
Tiếng hét:
– Quần áo tốt thế kia mà đi Hán gian cho Tây để cướp của người Trung
Quốc. Đòi lại!
Nhiều người xông vào lột bộ quần áo dạ Mông Tự của thằng Tây lãnh
sự.
– Giày da bóng kìa, cả bít tất hoa nữa! Lột nốt đi!
Thằng Tây cởi trần, chỉ còn cái quần lót. Hai bàn chân mỏng mảnh, trắng
nhợt, ngón toẽ ra, như chân ếch. Hai con mắt thì vẫn nhờ nhờ thế, chẳng
khác lúc nãy.