Xử tử ác bá cường hào!
Chia đất cho nông dân!
Quảng Châu công xã muôn năm!
Hồng quân muôn năm!
Bấy giờ cuộc nổi dậy của công nhân và binh sĩ ở Quảng Châu cuối năm
1927 đă chấm dứt, nhưng tiếng vang trận đánh ngoan cường của công nhân
và binh sĩ Quảng Châu liên hiệp khởi nghĩa còn lan rộng đi mãi khắp biên
khu Giang Tây, Quảng Đông và cả Quảng Tây. Ở rất nhiều nơi, Đảng Cộng
sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân vũ trang khởi nghĩa quật lại thế lực
phản cách mạng. Hồng quân Lý Minh Thuỵ tiến xuống biên giới, đi suốt
Quảng Tây sang Vân Nam đương trong cao trào khởi nghĩa khắp Hoa Nam
đó.
Đến lúc trời sáng thì Long Châu hiện ra trong quang cảnh chưa bao giờ
thấy. Nhưng không kỳ lạ. Bộ đội Hồng quân vẫn tiến qua trấn có nhiều bộ
đội nom rất quen mặt, có người còn nhận ra là những anh cõng bó củi mọi
khi vẫn đi rao đầu ngõ. Nhiều nhà mở cửa, đem thuốc lá, chè và giày vải ra
biếu bộ đội và chạy theo vào đánh huyện.
Ai cũng có cảm tưởng Hồng quân từ trong nhà mình bước ra, trong Hồng
quân có người Long Châu mình và trong trấn đã có nhiều người bí mật theo
Hồng quân và không ai sợ sệt nữa.
Còn bao nhiêu người ở lại Long Châu đều đổ ra đường hết. Cảnh tượng
hốt nhiên sông lại, khác hẳn Long Châu rũ rượi hôm qua. Hồng quân tiến
vào vây phố Bạc Bảo Cai. Sắp đánh chiếm huyện sở. Người Long Châu
rùng rùng theo Hồng quân đi đánh huyện. Ai cũng đã kiếm được cái gậy,
con dao. Họ xông vào. Người vỡ bờ tràn lên. Lô cốt huyện cao sừng sững
trên bốn góc tường. Những cái lỗ châu mai như con gấu đứng há miệng.
Chi chít khắp tường. Và quanh tường huyện, một bờ hào rộng, sâu, đầy ắp
nước. Làm thế nào đánh được!
Nhưng xông vào mới biết cái huyện chỉ còn mấy toà nhà không. Quan
lính Quốc dân đảng trốn từ lâu.