– Tao cũng không đi mà!
Mấy hôm sau, Hùng đã tìm được cho Tư chân làm phụ ô-tô ở hãng Con
Thỏ chạy đường Lạng Sơn - Cao Bằng.
Hùng khoái chí:
– Mày làm ô-tô đường ấy, thế là Lạng Sơn, Cao Bằng, Long Châu liên
lạc chặt chẽ được rồi!
Vài hôm nữa, hiệu máy Nam Hưng dọn đi Nam Ninh tránh loạn. Các thứ
vật liệu khuân xuống ca-nô, xuôi nước ba ngày... Thụ khiêng từng bộ phận
máy đến tận bên Ngô Châu, cả Tư ương bướng và Hùng cũng đi khiêng.
Trời nắng, mọi người phải cởi trần, hì hụi khuân hai ngày mới tới Ngô
Châu.
Lúc ca-nô nổ máy, Thụ nắm chặt tay Chi:
– Nghe nói trên Nam Ninh gần đường gặp đoàn thể cấp trên lắm. Lần
này đi, Chi cố liên lạc nhé.
Đứng bến Ngô Châu trông ra, vẫn một dòng sông Kỳ Cùng ấy, nhưng
đến đây thì con nước trải to ra, phát triển như nghị lực con người. Thụ đứng
nhìn theo bạn đến khi cái đuôi xám của chiếc ca-nô mờ hẳn vào sóng sông.
Từ ngày đi, lần này lần thứ hai chia tay nhau.
Thụ về Long Châu.
Tiếng đồn quân Quảng Tây tràn xuống, càng dồn dập.
Tháng tám.
Lại có tin quân Vân Nam tràn đến. Quân quan Vân Nam cũng như quân
Quảng Đông, cũng như thổ phỉ, chỉ có cướp của và đánh chết ngưòi. Làng
xóm càng nín thở.
Một hôm, có đám người tụ ở ngã tư trên lối vào huyện bàn tán:
– Thế nào, không phải quân Vân Nam à?
– Không phải.
– Quân Quảng Đông à?