– Tôi đã định rồi. Tôi ở lại không đi Nam Ninh. Tôi sẽ tìm cách bí mật
trở về tổ chức cách mệnh cho anh em Lạng Sơn. Hùng nói phải đấy, rồi
Lạng Sơn cũng như Cao Bằng. Đúng rồi, việc cách mệnh trước nhất ở mình
đã. Mình phải là người đi tổ chức anh em cùng làm ra cách mệnh.
Chợt Hùng hỏi:
– Chúng mày biết chưa?
– Gì thế?
– Chị Mai ở Bản Đảy chết rồi.
Cả ba người sửng sốt kêu một câu giống nhau:
– Tội nghiệp cái Oi!
Tháng trước, Mai đẻ. Theo tục dân tộc Nùng, người đẻ phải ra ngồi sau
nhà. Hôm ấy mưa to, nước ngập. Bà lão mẹ chồng ác nghiệt kiêng kỹ,
không cho vào nhà. Mai ngồi nước mưa tràn đến đầu gối. Chết cả mẹ và
con.
Họ còn lặng yên một lúc lâu. Thương chị Mai quá, chị Mai không còn.
Chị Mai vẫn nói bao giờ cách mệnh lấy được nước thì chị trở về Chợ
Thượng làm ruộng và gả chồng làng cho cái Oi. Bây giờ thì giá có độc lập
cũng không bao giờ có chị Mai về Chợ Thượng nữa. Thụ nhớ lại khi mới ra
biên giới, Thụ nói:
– Bây giờ chị Mai chết rồi không có ai để liên lạc.
Cách mệnh ở trong nưóc ra phải đi bốn trăm cây số lên Nam Ninh mới
gặp người của ta. Không được.
Hùng nói:
– Thằng Chi muốn theo lên làm máy xay xát cũng tốt. Biết nghề máy, có
khi được nhiều việc đấ
Thụ nói:
– Ừ, tao ở lại một mình.
Tư kêu lên: