– Không, không.
– Quân nào?
– Hồng quân?
– Hồng quân!
Những người đứng đường thì thào rồi tản đi. Nhưng ở đằng kia, một đám
khác lại đang ghé tai nhau. Lời đồn, khi đúng khi không đúng, thường đi
trước rất lâu. Nhưng cái tiếng Hồng quân sẽ đến Long Châu thật mới lạ đối
với một cái trấn nhỏ trên biên giới hẻo lánh này. Bởi vậy, đứng đâu người ta
cũng bàn tán. Rồi lại sợ lính huyện biết thì chết, nhưng lại không lặng nín
được.
Người ở trấn Long Châu chưa trông thấy Hồng quân bao giờ. Nhưng
nghe chuyện thì nhiều lắm. Người ta kể rằng Hồng quân là một đoàn quân
mặc áo đỏ, cưỡi ngựa đỏ, đến đâu thì đánh tan quân quan Quốc dân đảng,
tan thổ phỉ, rồi lại đi nơi khác, nơi nào có đứa làm ác đến tiêu diệt nó rồi lại
đi, không bao giờ ở một chỗ. Nhưng những người ở ngoài trấn vào chợ thì
lại nói khác. Họ bảo họ được thấy Hồng quân rồi, Hồng quân cũng ăn mặc
như ta thôi và khắp nưóc Trung Quốc đâu bây giờ cũng có
Lại càng nóng ruột. Ai cũng nghĩ: Hồng quân tốt thế, Hồng quân đến dẹp
tan cho chúng tôi cái khổ này đi.
Nhưng vẫn chưa thấy gì mới, mà Long Châu càng ngơ ngác, vắng ngắt,
ngày một khô rạc. Tưởng chừng chỉ một mồi lửa, cả mái nhà và đường cái
cũng bùng lên. Bọn quan quân và kẻ cướp giết người cướp của nhiều quá,
vào phá nhà ban ngàv giữa phố. Long Châu nóng lắm rồi.
Rồi giữa tháng tám, quả nhiên có một cánh Hồng quân của Lý Minh
Thuỵ từ phía Vân Nam xuống.
Nửa đêm, phía nào cũng nghe tiếng chân người đi qua. Quái lạ, không
nghe tiếng súng. Từ mờ sáng, hé cửa, đã thấy trên tường, cánh cửa và gốc
cây, những tờ giấy xanh, giấy đỏ chi chít dán khắp thị trấn những khẩu hiệu
cách mệnh và hoan hô Hồng quân.
Đả đảo Quốc dân đảng!