trước mất trộm ở Long Châu. Thiệt hại và lôi thôi gấp bao nhiêu Long
Châu nữa!
Hôm sau, cả bọn về đứng trơ giữa cái nhà không. Sơn tặc lưỡi:
– Còn hai bàn tay này tức là còn máy tiện, máy nổ. Cũng được. Có mất
bàn tay như ông Đặng mới thật là hết.
Trang cũng cười:
– May quá, thế nào mà chỉ có hòn đá li-tô mình cất trong nách tường là
chúng nó không lục ra.
Phong bảo Bùi:
– Mai mình xuống Long Châu.
Bùi nói:
– Anh đừng ngại, không sợ túng đâu, anh Vương “cao” à.
– Không, tôi có việc đến hẹn phải đi xa ít ngày. Nhờ tìm sẵn cho mình
chỗ ở mới, để hôm nào về.
Bùi cười:
– Cái nhà bây giờ rỗng tuếch thế này, cả một “dinh” đến đóng cũng lọt
thỏm, anh còn định ở đâu?
Phong lắc đầu.
– Chúng nó đã chụp ảnh, lăn tay chúng mình trong sở cảnh sát rồi. Phải
cẩn thận hơn. Ở đ không tiện nữa.
Bùi mới nghĩ ra.
***
Mùa xuân đương trở lại trên các vùng biên giới, bên này và bên kia Long
Châu.
Những rừng hồi xanh mờ như làn khói thơm. Những đồi trẩu lá non xanh
tơ đơm lên như xôi và hoa mơ, hoa đào đã lại chen nhau cười trắng, cười
hồng như mọi năm. Cả đến vùng lòng chảo khô cằn đồi trọc Lộc Bình suốt